Chương VII
Nỗi Thất Vọng của Việt Cộng

Cuối cùng Mặt Trận Việt Cộng và ba trung đoàn bị đánh vùi dập và xứt mẻ rút lui trong thế bại trận, bỏ lại hàng ngàn xác chết tại Pleime, tại rặng núi Chu Prông và tại thung lũng Ia Drang ̣̣̣̣(Đồ thị I). Trong số ba trung đoàn, Trung Đoàn 33 là xấu số nhất (Đồ thị II) và hứng chịu thất bại cay chua nhất: trung đoàn này cho mãi tới ngày 2 tháng 10 mới hoàn tất xâm nhập từ Bắc Việt (ngày khởi hành là khoảng từ 22 đến 25 tháng 7 năm 1965)! Trung Đoàn 66 bị đánh đau ngày 3 tháng 11 trong một ổ phục kích khi vừa mới bước chân vào Nam Việt Nam có hai ngày. Trung Đoàn 32 với kinh nghiệm chín tháng chiến đấu tại vùng Cao Nguyên cũng không tránh khỏi bị đánh bại mặc dù tìm cách lẩn trốn trong suốt cuộc săn đuổi tức khắc và kéo dài của Sư Đoàn 1 Không Kỵ trong đợt hai.

Đồ thị I
Tổng kết tổn thất của Việt Cộng
từ 18 tháng 10 đến 26 tháng 11 năm 1965
tại Pleime, Chu Prông, Ia Drang
-----------------------------------------------------------
(a) các con số lấy từ tài liệu Việt Cộng tịch thâu tại bệnh xá VC.
(b) Không kể 400 vũ khí khác bị phả hủy tại bãi đáp X-ray và Albany.
(c) Không kể 2 khẩu đại liên và hai khẩu pháo cối 82 ly có chân đế sắt.

Lần đầu tiên từ trận Điện Biên Phủ, các quân lính Cộng Sản không còn huêng hoang mình "vô địch" và hứng chịu một thất trận quyết liệt trên chiến trường. Lần đầu tiên sự cuồng tín của quân lính Việt Cộng bị bẻ gãy bởi một tình trạng suy thoái tâm thần chung. Một tù binh của tiểu đoàn 8 thuộc Trung Đoàn 66 (xâm nhập sau cùng) báo cáo là sau lần giao tranh với tiểu đoàn 2/7 Không Kỵ (ngày 17 tháng 11) đơn vị anh ta bị 30 chết, 50 bị thương và quan trọng hơn cả, 50 đào ngũ. Những tù binh khác của Trung Đoàn 32 vào cuối tháng 11 thú nhận là họ nghĩ là họ đã thua trận chiến. Các cán bộ của Trung Đoàn 33, bực dọc vì bị không yểm của ta nhắm bắn chính xác đã hội họp để điều tra điều gì khiến cho các phi vụ không kích chính xác và liên tiếp xảy ra: kết luận là chỉ có thể là gián điệp trà trộn trong bộ đội cung cấp cho các lực lượng của ta vị trí và di chuyển của các phần tử trung đoàn.

Đồ thị II
Tổn thất của Trung Đoàn 33 Việt Cộng
kể từ ngày 11 tháng 11 năm 1965
Nguồn: hồi chánh viên, Thiếu Úy Bùi Văn Cường
Sĩ quan chính trị viên, Đại Đội Truyền Tin/TĐ33

Trong số các hàng binh hay tù binh Việt Cộng đang khi các cuộc hành quân tiếp diễn các nguyên do chính khiến họ tỉnh ngộ hình như là:

- Nhận thức được những hứa hẹn hão và tương lai đen tối của chính nghĩa VC.

- Thiếu thốn thuốc men và chữa trị y tế.

- Đau ốm liên miên

- Thiếu thốn thực phẩm, nhất là gạo và muối.

- Bấn loạn tâm thần gây nên bởi các oanh kích phóng pháo cơ B52 trải thảm từng ô 20 cây số vuông và phá hủy tất cả các hầm hố bình thường.

Vì cơn ác mộng này, các tử thi rải rác dọc theo tất cả các đường mòn và các lòng suối từ Pleime đến Ia Drang còn "may mắn" hơn là các bộ đội vẫn còn sống sót tiếp tục phải bị ám ảnh bởi nỗi thất vọng và bi quan.

Vũ khí tịch thâu trong trận Pleime

Trận Pleime đã đập nát tiềm năng quân cụ của địch nhưng kết quả quan trọng nhất gặt hái được là đánh tan mộng chiến thắng và quyết tâm chiến đấu của địch.

Thiếu Tướng Vĩnh Lộc
Đại Tá Hiếu, tác giả ẩn danh
(Why Pleime - April 1966)

generalhieu