Chương X
Lời Bạt

Trong phần kết luận(1), tôi viết:

"Địch sẽ không bao giờ quên thảm bại của họ tại Pleime. Một ngày nào đó, họ sẽ trả thù và trở lại quanh Pleime một lần nữa để có thể phục hồi "danh dự".

Những điều này không dễ làm: tất cả quân lính Việt Cộng từng chiến đấu tại Pleime, Chu Pong và Ia Drang hiện giờ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí những diễn biến "bất ngờ" và "ngoài trí tưởng tượng" chết người họ vấp phải trong khi rút lui năm ngoái.

Cắn răng chịu đựng trông đợi ngày rửa hận, Mặt Trận Việt Cộng dốc toàn lực vào công việc chuẩn bị:

- Thời gian: suốt mùa Xuân, từ tháng 12/65 đến tháng 4/66.

-Địa điểm: trong mật khu Căm Bốt.(2)

- Công tác: tái tổ chức ba Trung Đoàn BV 32, 33 và 66 đã bị đánh tơi tả và tái thiết các cơ sở tiếp vận đã bị phá hủy.
bản đồ Việt Cộng tịch thâu trong cuộc hành quân Thần Phong/Paul Revere tháng 8 năm 1966

Các tổn thất của ba trung đoàn được thay thế với hơn mười "đạo quân xâm nhập" cỡ từ trung đội tới tiểu đoàn và đồng thời với các phần tử từ Trung Đoàn 9 BV(3). Mặt Trận cũng cải danh thành Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Lê Lợi. (xem đồ thị trận liệt Việt Cộng). Một trung tâm tiếp vận to lớn được thiết lập tại Stung Streng và hai địa điểm tiếp liệu thực phẩm và quân cụ được ghi nhận tại Tây rặng núi Chu Prông và trong lãnh thổ Căm Bốt.

Tổ chức trận liệt Việt Cộng

Các sinh hoạt trên của Việt Cộng trên lãnh thổ Căm Bốt không qua mắt các lực lượng của ta. Thật vậy, các lực lượng QLVNCH và Đồng Minh theo dõi rất sát và thường xuyên vùng này từ tháng 12 năm 1965.

Trong tháng 4 năm 1966, khi mùa mưa sắp tới và địch hình như bắt đầu trở lại vùng Chu Prông và Ia Drang, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II điều nghiên và tung ra nhiều cuộc tập kích dò thám và hành quân truy lùng. Hơn mười cuộc đụng độ xảy ra với các phần tử của Sư Đoàn Lê Lợi BV trong các thung lũng của Ia Drang và sông Ia Meur, phía tây Trại Pleime.

Tiếp sau đó, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II phát động các Hành Quân Thần Phong 17 và Thần Phong 18 với tất cả các tiểu đoàn Biệt Động Quân và Thiếp Giáp tăng cường bởi các tiểu đoàn Dù của lực lượng tổng trừ bị với sự cộng tác với các Hành Quân Paul Revere bởi các lực lượng Mỹ và Đồng Minh. (xem trận liệt của ta).

Tổ chức trận liệt hành quân Thần Phong/Paul Revere

Bắt đầu ngày 10 tháng 5, vùng hành quân trải ra từ Quốc Lộ 19B tới Nam rặng núi Chu Prông, giữa biên giới Căm Bốt và Pleime. Thoạt đầu chỉ có ít đụng độ nhỏ xảy ra nhưng khi các lực lượng của ta tiến gần tới Chu Prông và thung lũng Ia Drang, các đơn vị của Sư Đoàn Lê Lợi BV xuấ̀t hiện. Không gì mô tả tình hình của họ trong những ngày tháng này hơn là những dòng chữ sau đây của một cây viết Việt Cộng, một đại đội trưởng của Trung Đoàn 32 BV trong cuốn sổ nhật ký.

Ngày 1 tháng 8 năm 1966

Như thể mở màn cho tháng 8, đơn vị tôi có một cuộc giao tranh khốc liệt với địch tối hôm qua. Ngày 31 tháng 7, vào khoảng 5 giờ chiều, trong khi tổ(4) của chúng tôi đang họp để nghiên cứu kinh nghiệm trong các thế phục kích, địch đổ quân bằng trực thăng xuống một địa điểm cách chỗ chúng tôi khoảng một giờ di chuyển đường bộ. Chúng tôi lên đường tức khắc và di hành cho tới bốn giờ rưỡi sáng khi chúng tôi gặp địch và giao tranh với chúng. Đại đội của tôi không may mắn vì ḅi làm trừ bị. Lúc 5 giờ, khi chúng tôi được lệnh tham gia, cuộc trạm súng đã kết thúc. Từ vị trí của đơn vị tôi, tôi có thể thấy rõ địch quân đang di chuyển vòng quanh đỉnh đồi đối diện. Trực thăng của chúng đáp xuống năm lần. Có thể hơn thế nữa nhưng tôi không biết vì sau đó đại đội tôi được lệnh rút lui. Những trực thăng khổng lồ đáp xuống và địch quân lui tới coi vẻ rất tự tin. Tôi có thể giết ít nhất một vài thằng trong bọn chúng nếu tôi đươc lệnh nổ súng! Tôi ước có một ít súng cối và sẽ không khó gì phá hủy một ít phi cơ của chúng. Tôi thật sự không hiểu được tại sao cán bộ chỉ huy không cho phép chúng tôi tiến công và thay vào đó, ra lệnh cho chúng tôi rút lui lúc 8 giờ. Ngay bây giờ, phi cơ địch tiếp tục lượn quanh và tối nay có thễ xảy ra một cuộc tiến công.

Ngày 3 tháng 8 năm 1966

Có lẽ địch đã phát giác các vị trí của chúng tôi. Chiều hôm qua, các lực lượng của chúng gia tốc và các cuộc đổ quân xảy ra khắp nơi. Đơn vị của tôi phải rút lui và lội bộ bốn tiếng đồng hồ… Đêm qua, pháo kích đic̣h không ngừng nã trên con đường rút lui của chúng tôi và phi cơ không ngừng bay trên đầu bất kể lúc nào. Coi bộ chúng tôi lại buộc phải lội bộ lâu dài. Nhưng lần này có nhiều trở ngại hơn: thiếu lương thực và thiếu người. Từ ngày mai trở đi, mỗi người trong chúng tôi sẽ chỉ được một lon sữa gạo mỗi ngày. Những người yếu phải dìu những người yếu hơn để tìm một lối thoát, để vượt qua các khó khăn tìm nơi an toàn.

Ngày 5 tháng 8 năm 1966

Hôm nay là ngày thứ bốn trong cuộc rút lui của chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải thoát khỏi bước tiến và bao vây của địch. Không thể bắt kịp tình hình của địch. Lúc chúng có mặt ở đây, lúc sau chúng lại xuất hiện nơi khác. Tất cả các ngõ đi bị địch luôn pháo kích, đặc biệt là vào sáng sớm…Túi gạo của chúng tôi càng ngày càng vơi đi. Các nỗ lực của chúng tôi dần dà tới mức kiệt sức. Chúng tôi tiếp tục ăn chỉ một lon gạo mỗi ngày…

Ngày 7 tháng 8 năm 1966

Sáu ngày đã trải qua từ khi chúng tôi bắt đầu rút lui. Hai ngày cuối thật là gay go nhất. Chúng tôi phải lội bộ suốt đêm. Chúng tôi tiêu hao hầu như hết sức lực nhưng kết quả đạt được quá bé nhỏ. Tệ hơn nữa, hai người trong chúng tôi bị giết bởi pháo kích địch tối hôm nọ. Ban ngày thì là phi cơ địch, ban đêm thì là đến lượt pháo binh… Cuộc sống càng kéo dài thì các khó khăn và nguy hiểm của chúng tôi càng to lớn. Từ hôm nay, chỉ còn là 8/10 của một lon gạo cho mỗi ngày: một bát cơm cỡ một hột chứng vịt mỗi ngày! Không có lời nào tả xiết cơn đói của chúng tôi hiện giờ mà chúng tôi tìm cách làm nguôi với hạt dẻ tìm thấy trong rừng…

oOo

Ngày 9 tháng 8, lúc 2330 giờ, một đơn vị cỡ một tiểu đoàn Việt Cộng đánh thốc vào vị trí của Đại Đội 9 thuộc tiểu đoàn 3/1 Không Kỵ Nam Đại Hàn. Sau bốn tiếng đồng hồ, chúng rút lui, để lại ngổn ngang trên chiến trường 181 xác chết, cùng với năm súng cối 60 ly, 23 vũ khí cộng đồng và 53 súng trường, và một số lượng lớn quân cụ và đạn dược.

Ngày 11 tháng 8, trọn ṃôt toán súng phòng không đầu hàng và lần đầu tiên trên chiến trường, gần một trăm hồi chánh viên được ghi nhận nội trong một tuần lễ trong tháng 8/66. Cần lưu ý là chúng không hồi chánh từng cá nhân mà là từng toán nhỏ và không có đứa nào trả lời có khi được hiến cơ hội trở về Bắc trên vĩ tuyến 17.

oOo

Các cuộc Hành Quân Thần Phong 18 và Paul Revere kết thúc ngày 28 tháng 8 năm 1966. Các loạt đợt hai của các trận đánh quanh Pleime, Chu Prông và Ia Drang xảy ra đầu năm nay. Một lần nữa, các lực lượng QLVNCH và Đồng Minh dùng thế "di chuyển trực tuyến để tiếp cận" để đánh tan Sư Đoàn Lê Lợi BV đồng thời như năm ngoái trong cuộc đánh giải vây, truy kích và khai thác. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Cộng thất bại trong nỗ lực gây áp lực vào cạnh sườn phía tây của vùng Cao Nguyên ngày đầu mùa mưa.

Tổn thất Việt Cộng trong hành quân Thần Phong/Paul Revere

(1) Cuốn sách viết xong tháng 4 năm 1966 và đang được ấn loát, trong khi các cuộc hành quân Paul Revere và Thần Phong đang tiếp diễn.
(2) Trong cuốn sổ nhật ký của một viên sĩ quan chính trị viên của một đại đội Việt Cộng thuộc Trung Đoàn 32 BV, ghi những hàng chữ sau đây ngày 29 tháng 11 năm 1965:
"Hôm nay, đơn vị tôi di chuyển tới vị trí mới. Nó không xa mấy, vì chúng tôi vẫn có một môi trường tương tợ: rừng rậm, các dòng suối nhỏ khô nước, trên môt lãnh thổ quen thuộc. Thật là đau lòng và xấu hổ. Chúng ta không thiếu đất đai hay dân tình, thế mà chúng tôi phải buộc phải sô#769;ng trên đất khách! Tại đây, chúng tôi vẫn sống cuộc đời của lính giải phóng. Nhưng một điều khiến cho những người sống sót cảm thấy buồn: trung đội đã mất nửa quân số, bị giết hay bị thương và bầu không khí tươi vui của thời xưa…"
(3) Bảo vệ an ninh đường mòn Hồ Chí Minh tại Hạ Lào.
(4) Người này từng là một thành viên Đảng Cộng Sản.

Thiếu Tướng Vĩnh Lộc
Đại Tá Hiếu, tác giả ẩn danh
(Why Pleime - September 1966)

generalhieu