Chiến Thuật và Chiến Lược - Phần 7

Vận Hội Việt Nam Lần Thứ Hai?

Việt Nam yêu quý của chúng ta đã mất  vận hội thứ nhất để Việt Nam không bị lệ thuộc vào Trung cộng, có cơ may để trở thành một nước Việt Nam hùng cường và tự do dân chủ .

Lần thứ nhất vào năm 1975 về bức thư của Tổng Thống Nixon cam kết mật với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Nếu di chúc của Tướng Hiếu được ông Lê Duẩn thi hành thì Việt Nam, ngày nay đã hùng cường, độc lập và dân chủ tự do rồi.

Di chúc của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu là gì?

Đó là:

(1) CSVN nên đối xử với quân cán miền Nam trong tình thân ái vì thế chiến lược quốc phòng và phát triển kinh tế. Vì vậy họ không được bỏ tù các chiến hữu của chúng tôi.

(2) CSVN phải mềm mỏng và thiết lập bang giao với khối dân chủ toàn thế giới tức khắc, nhất là với HK để cân bằng hóa chiến lược ngoại giao và quân sự với Trung quốc, .

(3) CSVN không thể tin tưởng Trung quốc vì chính sách người Tàu là xâm lăng và đô hộ dân tộc VN, căn cứ vào lịch sử VN và chủ trương chia đôi VN của Mao Trạch Đông. Vì thế họ không bao giờ muốn VN hùng mạnh khi VN đã thống nhất.

(4) CSVN không được khiêu khích và hiếu chiến với các nước lân bang, nhất là đối với Trung cộng.

(5) CSVN nên sử dụng những thành phân ưu tú và yêu nước của Quân Cán Miền Nam, để cùng nhau phát triển đất nước và bảo vệ Tổ Quốc VN yêu quí.

...........................

Tiếc thay, ông Lê Duẩn và Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu nghe di chúc yêu nước của một tướng lãnh yêu nước thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hoà, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu.

Hậu quả thứ nhất của sự ngu dốt của đảng CSVN là để mất một ít lãnh thổ trong cuộc chiến tranh ngu dốt giữa CSVN và Trung cộng. Quân đội Nhân Dân đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc VN, tuy nhiên Đảng CSVN đã giết QĐND. Ngày nào đó tôi sẽ để thì giớ để biện minh những gì tôi viết. Ngày nay QĐND phải nhớ đến biến cố lịch sử ấy, để có sự lựa chọn, Đảng hay Tổ Quốc Việt Nam.

Hậu quả thứ hai là nền kinh tế CSVN bị suy sập tồi tệ sau năm 1975.

Hậu quả thứ ba là hàng trăm ngàn người Việt bỏ mình trên biển cả để đi tìm tự do.

Hậu quả thứ tư là CSVN bị cô lập trước thế giới tự do, nên CSVN phải lệ thuộc vào Trung cộng mà thôi, rồi biến thành kẻ Việt Gian bán nước cho Trung Cộng ngày nay.

Hậu quả thứ năm là ngày nay CSVN chỉ giao thiệp với Hoa Kỳ theo thế hạ phong mà thôi, nên không đủ khả năng thuyết phục chính phủ HK nhập cuộc tích cực để bảo vệ VN, chống lại tham vọng đô hộ của Trung Quốc.

Chính các hậu quả trên đã tạo nên nỗi bất hạnh cho dân tộc Việt Nam từ 1975 cho đến ngày nay.

Tham chiếu: Bài viết ngày 30-5-2010

http://www.generalhieu.com/chinhnghia_qlvnch_2-u.htm


Lần thứ hai là  chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Phạm Bình Minh
hai ngày từ 1/10/2014. Ông sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry Johnson để cùng nhau thảo luận vấn đề phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Mỹ, trong đó có vấn đề các bước đi của Mỹ tiến tới huỷ bỏ lệnh  cấm bán vũ khí chiến tranh cho Việt Nam.               
 

http://www.voanews.com/content/vietnam-deputy-prime-minister-calls-for-end-of-us-arms-embargo/2461814.html



Dù ông Phạm Bình Minh chỉ có trình độ Thạc sĩ luật, tốt nghiệp từ Đại học Fletcher Tuft, HK, tuy nhiên ông là một người có đủ quyền lực và trách nhiệm một kẻ sĩ trước Tổ quốc Việt Nam - một Uỷ viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra với vài năm học luật tại HK, ông Minh có đủ một số kiến thức về chiến thuật và chiến lược nữa. Vì vậy chính ông là người phải cố vấn lãnh vực nầy với Bộ Chính Trị thiếu học và mù tịt về lãnh vực chiến thuật và chiến lược.

Vì vậy chuyến thăm viếng HK nầy có thể là một vân hội thứ hai cho dân tộc Việt Nam nếu ông Minh có đủ  bản lãnh và từ bỏ cái gia tài "kêu ngạo tếu " của tiền nhân thuộc đảng CSVN.

Chính cái "kêu ngạo tếu" của đảng ngày xưa đã và đang tạo một nghiệp chướng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta nói chung và ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
nói riêng . Đó là lệnh cấm vận kinh tế và vũ khí của HK đối với Việt Nam.

Mặc dù HK đã nới lõng cấm vận kinh tế sau khi CSVN đã thoả mãn một số yêu sách của HK, tuy nhiên chưa đạt được viện trợ kinh tế toàn phần. Đây cũng là một trách nhiệm của ông Minh khi đối thoại với HK về một chính sách bang giao được cãi thiện hơn.

Làm sao ông Phạm Bình Minh trở thành một chất xúc tác cho một vận hội mới của lịch sử Việt Nam?

Thứ nhất, hy vọng ông Minh không phải là "con mọt sách" về nguyên tắc bang giao quốc tế vì trong thực tế, ông  Minh phải biết rằng ngày nay CSVN ở thế hạ phong khi bang giao với Hoa Kỳ.
 
Nói rõ hơn, nếu ông Minh càng biết chấp nhận càng nhiều những yêu sách hữu lý của HK, không phương hại đến an ninh quốc phòng, thì ông Minh sẽ đạt được càng nhiều mong muốn của VN từ HK.

Tuy nhiên nếu ông Minh thấy những yêu sách của HK vi phạm đến chủ quyền của CSVN một cách chính đáng về phương diện chiến lược, thì ông Minh phải biết sử dụng chiến thuật điều đình thương lượng một cách thành tâm.

Thứ hai, HK rất chú trọng yêu sách về nhân quyền, chủ nghĩa dân chủ tự do, trong sạch hoá hàng ngũ cấp lãnh đạo từ trung ương đến hạ tầng cơ sở.  Chừng nào có bảo chứng thì mới mong HK nhập cuộc để thoã nguyện những mong muốn của Đảng Cộng sản.

Thứ ba, hiện nay CSVN chỉ đạt được một phần về nhân quyền. Tuy nhiên  việc làm nầy thiếu tính cách trung thật nên một số thành quả trên không phải là một bảo chứng cụ thể. Đó là lý do HK vẫn có yêu sách về nhân quyền và dân chủ trong  chuyến viếng thăm HK của ông Phạm Bình Minh.

Thứ tư, là một chiến thuật và chiến lược gia, ông Minh thừa hiểu CĐVNHN có đủ cân lượng-leverage- nầy về chuyến đi của ông Phạm Bình Minh.

Họ có quyền biểu tình, kiến nghị với Tổng Thống Obama, các Thượng Nghị sĩ và Dân biểu thuộc hai đảng để phản đối hay cổ võ việc huỷ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương.

Câu hỏi: CSVN đã  làm gì đối với những yêu sách và kiến nghị của một số người thuộc CĐVNHN trong quá khứ ?

(1) Khinh thường bác bỏ bằng cách không trả lời.

(2) Thi hành NQ 36 CSVN để phân hoá
và nhuộm đỏ hàng ngũ CĐVNHN.

(3) Sách lược mị dân hải ngoại về đoàn kết dân tộc bằng cách mời một số người hải ngoại về  ăn nhậu, ...

(4) Biến một di tích lịch sử, Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà thành một trung tâm du lịch, nhưng mãi đến nay vẫn bỏ phế lời hứa, trùng tu lại NTQĐBH.

(5) Không chịu huỷ bỏ điều 4 Hiến pháp.

(6) Không chịu giúp đỡ tinh thần và vật chất các thương phế binh QLVNCH và Cán bộ VNCH

Trong tinh thần yêu nước chống nạn Đại Hán, người viết muốn cảnh tỉnh một số sự kiện cho ông Phạm Bình Minh.

Thứ nhất, Hồ Chí Minh đã bị lật tẩy, không phải là một anh hùng cứu quốc như các đảng viên CSVN và một số quần chúng tin tưởng trước đây.

Xin mời ông Minh đọc:
 

http://www.generalhieu.com/thuong_chienthuat_chienluoc_6.htm


Vì vậy ông Minh phải thức thời thay đổi văn hoá bất bình thường của CSVN. Đó là CSVN phải từ bỏ sách lược nguỵ biện, cãi chày cãi cối để trở về với văn hoá dân tộc: Có lỗi thì phải thành tâm xin lỗi và phải chứng tỏ sự thành tâm.

Chẳng hạn, CSVN phải biết xin lỗi tội ác tù đày vô nhân đạo đối với Quân Cán VNCH. Hành động cụ thể của CSVN là phải tu bổ cấp tốc trong năm nay NTQĐBH và giúp đỡ Quân Cán VNCH.

Chẳng hạn, CSVN phải biết xin lỗi và bồi thường cho các con cháu nạn nhân của sách lược ' cải cách ruộng đất', và vụ án Nhân văn.

Sử dụng các nguyên tắc căn bản ngoại giao quá nhiều làm ông Minh trở về với  một số mong muốn hạn chế mà thôi bởi vì CSVN không có đủ leverage với HK- CSVN cần HK nhiều hơn HK cần CSVN.

Chấp nhận thi hành từng giai đoạn theo lịch trình của HK, là thượng sách để đạt được mục tiêu bảo vệ lãnh thổ.

Rất tiếc người viết có hai vấn đề với ông Phạm Bình Minh.

Vấn đề thứ nhất về câu tuyên bố của ông Minh:

"If we do not buy weapons from the United States, we still buy [weapons] from other countries.  So, why should China be bothered by that?" he asked


1. Xin ông Minh thức tỉnh để thấy quyền lực của HK đối với thế giới tự do, cũng như thấy rõ kỹ thuật và phẩm lượng của vũ khí HK. Ngoài ra lệ thuộc vào tu bổ, đạn dược vào HK sẽ rất ít bị ảnh hưởng vì chủ thuyết của HK là không đô hộ, chiếm lãnh thổ như đa số quốc gia không ở trong khối tự do.

Vì vậy câu "
If we do not buy weapons from the United States, we still buy [weapons] from other countries." không phản ảnh trung thật vấn đề chọn lựa thị trường mua vũ khí, có đủ cả phẩm chất và phẩm lượng.

Ông Minh có đủ tiêu chuẩn học thức, và tư cách để khai thông và thức tỉnh Bộ Chính Trị về vấn đề nầy.

2. Tiếc thay, câu viết : "
So, why should China be bothered by that?" Thật rõ là bất bình thường và chủ quan. Chẳng hạn như, làm sao ông Minh biết rõ rằng TRC không quan tâm về việc CSVN mua vũ khí sát thương từ HK?

Người dân bình thường đều biết rằng, mua thêm vũ khí sát thương hay hiện đại hoá quân lực, thiết chặc bang giao với HK và các nước khác trong Khối tự do là quân bình hoá thế chiến lược đối với TRC. Đó là lý do người viết  nghĩ, tuyên bố của ông Minh là bất bình thường.

Vấn đề thứ hai về câu tuyên bố:

"Pham Binh Minh says, nearly 20 years after the two countries normalized relations, it is time to end what he calls the "abnormal" U.S. arms embargo on its former enemy.".

1. Chính bệnh kiêu ngạo tếu như VN đã đánh bại Mỹ năm 75, không thèm thiết lập ngoại giao và nhún nhường với kẻ địch là nghiệp chướng cho ông Minh và dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay, và có thể tiếp diễn nếu Đảng CS và ông Minh không chịu thức tỉnh để giải nghiệp cho dân tộc Việt Nam.

Các ông chỉ đỗ lội tội ác của HK về cuộc chiến tranh nhưng chính các ông giả bộ quên mất rằng các ông chủ trương đem quân xâm chiếm miền Nam; một vi phạm trắng trợn hiệp định Ba-Lê của Đảng CSVN. Đó là trận chiến giữa kẻ xâm lăng -CSVN- và kẻ tự vệ-VNCH- với sự giúp sức HK theo lời yêu cầu của chính phủ VNCH, một chính phủ vừa có chính nghĩa vừa có chính danh.

Vì vậy việc HK vẫn còn cấm vận vũ khí là chuyện bình thường nếu ông biết bản chất của nền chính trị HK.

2.  Sách lược thần phục TRC của Đảng CSVN trong quá khứ và hiện nay và thiếu hợp tác chân thành với HK là một trong nhiều chất xúc tác khác làm HK chỉ thay đổi chính sách cấm vận vũ khí từ từ mà thôi.

3. Đây là dịp tốt cho ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh để biến đổi tình thế nếu không có sự phản đối của Quốc Hội và các hội đoàn VN tại hải ngoại. Cái khó là ông Minh phải có một đường lối khả thi đối thoại với chính phủ HK, Quốc hội và CĐVNHN. Chờ xem.

4. Một lời xin lỗi của Đảng CSVN , một lời hứa chân thành thoã mãn những yêu cầu của người Việt hải ngoại
do ông Minh phát ngôn cũng có thể gia tăng thêm mức độ cơ may thành công cho chuyến xuất ngoại nầy của ông Phó tướng Phạm Bình Minh chăng?

Trân trọng,

Trần Văn Thưởng ( 27/9/2014 )

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lãnh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6

generalhieu