Những trang sau đây là những đoạn trích dịch từ một cuốn nhật ký của Vương Luyện, một trung đội phó thuộc trung đoàn 32 Bắc Việt. Luyện cũng là một thành viên của Đảng Cộng Sản và bắt đầu viết nhật kyʹ từ tháng 8 năm 1964, khi đơn vị của anh ta bắt đầu rời Bắc Việt để xâm nhập vào Nam Việt Nam. Cuốn nhật ký này chỉ là một trong vô số cuốn nhật ký mà các Lực Lượng QLVNCH và Mỹ tịch thâu được trong các trận đánh lớn tại Pleime, Chu Prông và Ia Drang. Những trang này được tuyển chọn vì tác giả viết đều đặn và với nhiều chi tiết hơn những người khác, đặc biệt là về trận phục kích trên Liên Tỉnh Lộ số 5 từ Pleiku tới Pleime. Chúng bao gồm thời gian từ ngày 16 tháng 10 đến 10 tháng 11 năm 1965, việc chuẩn bị phục kích, sự thất bại của Việt Cộng và cuộc rút lui thảm bại về rặng núi Chu Prông. 16 tháng 10 năm 1965 Đơn vị của tôi đang trên đường đi tới Chiến Dịch Đông Xuân và đang di hành được hai ngày. Hôm qua tôi bận đến độ tôi không tìm ra thì giờ để viết nhật ký. Hôm nay tôi đang viết vào giờ nghỉ trưa và bên cạnh một khe suối sâu trong rừng. Hai ngày cuối là một chuỗi gian lao. Những người thuộc C3(1) sút kém hơn những người của C1 trong các cuộc hành quân. Suốt ngày tôi gặp nhiều khó dễ với tụi tụt hậu. Tôi cứ phải đi sát cạnh để cổ võ chúng, để vác phụ quân trang của chúng nhưng bọn vô trách nhiệm nay tiếp tục lẽo đẽo đàng sau. Đường đi không mấy khó khăn và tôi không hiểu nổi tại sao bộ đội ta lại quá yếu đuối như vậy. Có những lúc 1/4 đơn vị đi tụt hậu. Hôm nay một số tiểu đội có đến 80 phần trăm bọn tụt hậu. Thật là khó khăn cho tôi và cho trung đội trưởng để có thì giờ riêng cho nhau. Tôi chưa được trang bị vũ khí và đạn dược, tuy nhiên thường khi phải vác hai khẩu súng trường. Tôi cảm thấy rất đỗi mệt mỏi nhưng ráng sức vì biết làm sao bây giờ? Tình thương của tôi đối với các chiến hữu khiến tôi phải làm như vậy. Tôi tin chắc là tôi có thể chịu đựng và không nản lòng khi đối mặt với gian lao. Sắp tới giờ di chuyển lại. Tôi phải sẵn sàng hành trang. Nhật ký thân yêu ơi, xin chúc mình thành công! 19 tháng 10 năm 1965 Toàn thể đơn vị tới vị trí vào khoảng năm giờ trưa hôm qua và từ hừng đông hôm nay chúng tôi tiếp tục đào hầm hố và sẵn sàng ứng chiến. Ngày đầu mai phục chờ đợi địch đang qua và không có gì xảy ra; trung đội của tôi nằm tại một nơi hẻo lánh trong rừng rậm với bất ngờ và bí mật về phía mình. Không ai khác để giúp tôi và trung đội trưởng và hai đứa tôi luôn bận bịu. Chúng tôi phải tự đào lấy hầm hố và đồng thời kiểm soát công tác của thuộc viên. Tôi cảm thấy rất buồn bã khi nhớ lại điều gì xảy ra hôm qua. Chỉ một tiếng sau khi lên đường, một số bộ đội của trung đội tôi đã đi tụt hậu và tôi cứ phải đi sát tụi chúng. Trong ba đứa đi tụt hậu, có một đứa tên là T2(2) làm tôi rất khó chịu. Tôi khuôn vác túi dết hộ nó nhưng vậy mà nó vẫn không đi nổi. Thật là một ngày mệt nhọc; tôi phải cất nhắc những kẻ ốm bệnh rồi thôi thúc họ bắt kịp đơn vị và như vậy cho tới 2 giờ trưa. Mãi đến 11 giờ đêm tất cả tụi đi tụt hậu mới trình diện đủ. Thật là bất hạnh cho trung đội hai. Điều gì sẽ xảy ra khi đến lúc giao tranh? Nếu tình trạng này tiếp tục, tôi sợ rằng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. 21 tháng 10 năm 1965 Các đơn vị bạn đã bắt đầu cuộc tiến công vào Trại Me(3) nhưng không có báo cáo nào về hoạt động của địch. Chỉ có vài trực thăng bay lòng vòng. Lúc 7 giờ tối, thông tin đầu tiên báo cáo là 44 chiếc quân xa đang chuẩn bị đi giải tỏa. Chúng tôi bận bịu canh chờ thâu đêm; không có gì xảy ra chỉ thấy phi cơ chiếu sáng. Còn ngày hôm nay, tất cả mọi người đều căng thẳng và luôn sẵn sàng lên đường. Trên trời phi cơ đủ loại: phản lực, chiến đấu, vận tải, thám thính, tiếp tục bay lượn không ngừng. Từ 8 đến 10 giờ có đến 50 phi xuất trực thăng về hướng Trại Me. Hoặc là chúng đem quân tăng cường đến hay chỉ để thực hiện một kế nghi binh, không có gì được xác nhận cả. Chúng tôi cũng nhận đươc báo cáo là trên đường bộ, 3 Tiểu Đoàn Mỹ, hai Tiểu Đoàn Biệt Động Quân và ba đại đội Địa Phương quân đang trên đường đi giải vây. Chúng liên hồi bắn phá hai bên lề đường, các đại liên và trung liên thật là ồn ào và hình như là cuộc giao tranh đã xảy ra. Có phải là xảy ra cho một trong các đơn vị của ta? Lúc 11 giờ, 29 xe tăng được báo cáo tiến vào chiến trường. Tôi đang viết nhật ký trong yên lặng hoàn toàn: không phi cơ trên trời, không tiếng súng nổ trên mặt đất và không có tin tức gì về địch. Chúng có di chuyển lại không? Trong những giờ kế tiếp, có xảy ra cuộc xung phong không? Ngày thứ ba cũng sẽ trải qua trong buồn tẻ trong bước tiến chậm chạp? Tôi hy vọng là từ giờ đến chiều, tôi có thể viết vào cuốn nhật ký một ít thông tin quan trọng, một ít thành công. Tôi vừa ngừng viết khi có báo cáo địch đang ăn cơm tại A-Di (?). Không chừng chúng sẽ tiếp tục di chuyển lại sau đó. 23 tháng 10 năm 1965 Đang khi tôi viết cuốn nhật ký này, phi cơ địch bay lượn thấp trên đầu. Nhiều lần chúng nhào thấp xuống đỉnh ngọn cây nhưng chúng chẳng thấy gì. Vào giờ này toàn bộ trung đội đang chờ lệnh để bắt đầu xung phong. Tất cả mọi quân cụ đều có trong tay và một khi lệnh ban ra, chúng ta tiến lên. Thông tin từ sở chỉ huy cấp trên thông báo là tiểu đoàn 21 Biệt Động Quân thuộc trung đoàn 42 (?) và một đại đội xe tăng đã xuất phát. Bây giờ là 2 giờ, nghe nói các đơn vị bạn cũng đã xuất phát. Sẽ có một cuộc giao tranh hay sẽ lại phải chờ đợi và chờ đợi thêm một ngày khác? Tôi lại mong là trưa nay tôi sẽ có dịp ghi nhận vài thành quả vào cuốn nhật ký. Trưa nay, phi cơ địch thực hiện một cuộc oanh kích mãnh liệt trong một xóm làng ở hậu cứ của chiến trường. Chúng tôi nghe thấy mồn một tiếng bom và hỏa tiễn nổ. Cả ngày hôm qua chúng tôi tiếp tục chờ đợi như đang làm bây giờ. Đột nhiên lúc 2 giờ rưỡi lệnh xuất phát được ban hành. Tôi nghĩ là "tới rồi đây" nhưng chỉ là một báo động: tiểu đoàn ban lệnh chúng tôi đào hầm tại vị trí dự khuyết. Chúng tôi xong việc lúc 7 giờ. Trên đường trở lui về vị trí tiên khởi, trời đã tối đen và chúng tôi thất lạc một hồi lâu. 24 tháng 10 năm 1965 Cuối cùng chúng tôi giáp mặt chúng! Ngày 23 tháng 10, lúc bốn giờ rưỡi địch lọt vào chiến trường của ta. Đơn vị tôi nhận được lệnh xung phong. Khi chúng tiến tới gần đường lộ, các đơn vị bạn đã khai hỏa và chận cả hai đầu. Chúng tôi tiến tới vị trí T31(?) vào khoảng 6 giờ nhưng cả hai T(4) không gặp địch để giao tranh và cùng đổ xô về cuối chiến trường. Lúc 7 giờ tôi được lệnh đứng lại sau với A6 (tiểu đội sáu) để bảo vệ cạnh sườn của đơn vị xung phong. Chúng tôi vừa mới bố trí xong thì tôi lại nhận được lệnh đi trinh sát với toán trinh sát. Khi chúng tôi lên đến đỉnh Đồi Độc Lập, chúng tôi khám phá một đồn quan sát của địch; quân lính địch đang đào vị trí. Đêm đó tôi vừa là trung đội phó vừa là tiểu đội trưởng trinh sát. Sau đó tôi dẫn tiểu đội tới một vị trí địch khác rồi chúng tôi trở lui để chuẩn bị tiến công. Tôi không biết lúc đó là mấy giờ. Toán quân địch bị một tiểu đoàn của ta tiến công bắn trả lại bộn. Chúng xử dụng tất cả mọi súng ống. Chúng tôi tĩnh động. Khi cuộc nổ súng chấm dứt trung đội tôi được lệnh tiến tới dọc theo cánh trái của đường lộ. Tôi đi cùng A5 (tiểu đội 5). Sau một cuộc di chuyển lâu dài, chúng tôi dừng lại và chờ đợi lệnh khai hỏa. Không có lệnh được ban hành. Hai người trong bọn tôi được phái đi thiết lập liên lạc. Chẳng may chúng bị thất lạc và chúng tôi nằm chờ tại đó cho đến hừng đông. Chúng tôi dự tính rút lui thì thình lình nhận một tràng hỏa lực đạn đại liên và pháo cối từ địch. Chúng tôi tổn thương 5 người trong đó, viên trung đội trưởng và một tân binh bị văng mất một cánh tay. Lập tức chúng tôi băng bó và rút lui. Nhưng chúng tôi thất lạc xa đại đội. Lần đầu tiên tôi lãnh trách nhiệm di tản thương binh và chỉ huy đơn vị trong một công tác riêng rẽ. Tuy bị thương nhưng viên trung đội trưởng có thể rút lui trong ngày với một số người. Sau đó, anh ta phái một người đón chúng tôi. Chúng tôi tới K5 lúc trưa ngày hôm đó, và gửi thương binh tới trạm giải phẩu. Số người còn lại trong chúng tôi khuôn vác tất cả các vũ khí của thương binh ngoài số để lại tại K5. Chúng tôi tới đơn vị lúc 7 giờ. Chúng tôi đã thất lạc trọn một ngày và một đêm và chỉ ăn có gạo sấy trong thời gian đó. Ba người trong các đồng chí tôi vẫn thất tung. 26 tháng 10 năm 1965 Đơn vị tôi di chuyển đến một nơi khác. Với những người ở lại, chúng tôi hợp lại thành một tiểu đội, sát nhập vào một trung đội bạn để chuẩn bị chiến đấu. Với số người trở lại từ cuộc di tản thương binh chúng tôi cũng lập một tiểu đội khác và sẵn sàng thi hành nhiệm vụ. Nhưng suốt ngày chúng tôi chẳng tìm thấy gì. Trên trời phi cơ vẫn tiếp tục bay lượn vô số và không ngừng. Các vị trí cũ của ta bị oanh tạc, không có tổn thất nhưng một ít quân cụ mà chúng tôi để lại bị hư hại. Lúc 6 giờ, tôi bước qua lộ đường với tiểu đội sáu để đón một trung đội bạn ở phía bên kia. Chỉ mãi đến 2 giờ sáng chúng tôi mới trở về. Chúng tôi không ăn gì mà chỉ ngủ mà thôi. Lúc hừng sáng chúng tôi vội vàng chuẩn bị phối hợp với Đại Đội C. Phi cơ địch tiếp tục bay lượn; các trực thăng hạ thấp xuống đỉnh cây cả đám; phản lực cơ và máy bay Dakota nữa cũng vậy. 27 tháng 10 năm 1965 Tiểu đội sáu được sát nhập vào trung đội thứ ba trưa hôm qua. Bây giờ tôi chỉ có tiểu đội bốn và cùng với trung đội 1 được tăng phái cho T32 để thi hành nhiệm vụ. Tôi được phái đi trinh sát đêm qua. Chiến trường khá rộng. Chúng tôi cẩn thận trinh sát. Trung đội phó của B1 đã trở về. Tôi không còn một mình; bây giờ có người phụ giúp tôi. Chắc chắn là tôi sẽ chu toàn nhiệm vụ. Lúc trưa tôi trở lại vị trí cũ để thu lại quân cụ của thương binh. Sáng nay hôm tên đi tụt hậu trở lại, đứa thứ ba vẫn thất tung. Tôi đang viết hàng chữ này bên lề một đường mòn trong rừng; vùng này vừa mới bị địch oanh tạc. Phi cơ tiếp tục bay đi lượn lại. 29 tháng 10 năm 1965 Thế là tháng 11 sắp qua. Thời gian đi quá nhanh và chúng tôi chỉ có một cuộc giao tranh. Chúng tôi đã chờ đợi địch nhưng đến 11 giờ sáng nay, chúng tôi vẫn không làm nên trò trống gì. Lúc bốn giờ rưỡi chiều hôm qua, chúng tôi được lệnh lên đường. Đúng lúc đó thì trời đổ cơn mưa. Đó là dịp may để chúng tôi thực hiện một cuộc tiến công. Chúng tôi chỉ mới đi được nửa đường thì nhận được lệnh dừng bước. Rồi đột nhiên chúng tôi lại được lệnh tiến bước! Thật là thảm não! Từng toán một, chúng tôi thối lui lại địa điểm khởi hành. Chúng tôi vừa chợp mắt ngủ thì lại nhận được lệnh chuẩn bị tiến công. Nhưng rồi không gì xảy ra. Lúc 5 giờ chúng tôi lại lên đường. Vào lúc trưa, chúng tôi rút lui rồi lại tiến lên. Khi chúng tôi đến gần chiến trường, địch đã có mặt tại đó rồi. Lần đầu tiên tôi trông thấy xe bọc sắt M113 nhưng không tỏ tường, các xe thiết giáp này nối đuôi nhau dọc trên đường lộ trong khi lính bộ binh di chuyển xung quanh. Lần này chắc là diễn ra một cuộc giao tranh lớn; chúng tôi bất động chờ đợi. Nhưng rồi thình lình chúng tôi được lệnh rút lui nhường lại công việc cho các đơn vị súng không giựt và súng cối. Một chập sau, các đơn vị súng không giựt và súng cối cũng trở về. Kết quả vẫn là con số không. Thật là chán nản! Hai lần rồi! Chẳng hiểu cấp trên tính toán gì! Chúng tôi vẫn phải ở tư thế sẵn sàng ứng chiến. 30 tháng 10 năm 1965 Ai nấy trong chúng tôi đều cho là địch đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi cảm thấy rất là buồn nản, đặc biệt là những người của trung đoàn 32 đến giờ vẫn không hoàn thành điều gì. Tôi cũng cảm thấy vậy. Khoảng 2 giờ tôi được phái với một đội toán đi đến xóm làng Ga để kiếm gạo tiếp tế. Cùng lúc đó có báo cáo nói là một tiểu đoàn Biệt Động Quân vừa đang đi bộ tiến tới chiến trường. Tôi tiếc là bị phái theo đội toán nhưng tiếp tục thi hành lệnh. Chúng tôi đi bộ được chừng hai tiếng thì đột nhiên nhận được lệnh lộn lui trở lại để tham dự vào một trận đánh. Ai nấy đều chạy mau trở lại và đễn vị trí trể vào buổi chiều. Đơn vị đã đi khỏi, chúng tôi lại phải chạy để đuổi kịp họ. Nhưng khoảng nửa đường, lại thấy đơn vị trên đường trở lui về! Đây là lần thứ ba xảy ra như vậy! Ai cũng nghĩ là sẽ chẳng có gì xảy ra từ khi lên đường, mà quả thật như vậy! Trung đội tôi phải di chuyển ra chu vi ngoại biên vì đã có hai trung đội bên trong. Chúng tôi lại phải đào hố chiến đấu cá nhân. 2 tháng 11 năm 1965 Ba đêm liên tiếp chúng tôi di chuyển. Chúng tôi lội bộ suốt đêm, không có thì giờ ngủ ban ngày. Đồng thời chúng tôi phải đào hố cá nhân và sẵn sàng ứng chiến. Địch rất khôn khéo. Chúng tung lính bộ binh đàng hậu chúng tôi để gây khó khăn. Trong mấy ngày cuối, trực thăng đủ loại cùng chiến đấu cơ và phản lực cơ vần vũ bất cứ giờ phút nào trên vùng. Chúng cũng to gan chận các trục lộ di chuyển để bắt cóc các cán bộ và bộ đội. Chúng tôi sẽ trở lại để bảo vệ hậu cứ và để trả thù! 4 tháng 11 năm 1965 Chúng tôi tới hậu cứ chiều hôm qua. Tôi gặp một người cùng làng. Anh ta ở đây được mấy tháng rồi và mới trải qua một cuộc giao tranh. Qua câu chuyện coi bộ tinh thần có chiều suy giảm chút ít. Tôi phải đốc thúc tinh thần nó. Tôi tiếp tục nâng đỡ để tránh bất cứ điều gì không hay xảy ra. Từng đàn trực thăng tiếp tục bay lượn. Không hiểu chúng sẽ đáp xuống đâu? 10 tháng 11 năm 1965 Đã sáu ngày rồi tôi không biên chép gì cả. Đơn vị chúng tôi phải đi kiếm lương thực và đạn dược nhưng vì hoạt động địch chúng tôi chỉ kiếm được một số lượng nhỏ gạo. Chiều tối ngày 6 tháng 11, tôi cùng 10 người đi đến xóm làng Ga để lấy gạo. Địch vừa mới rời khỏi xóm làng vào buổi trưa và chúng tôi phải hết sức thận trọng. Chúng tôi trở về lúc 7 giờ ngày hôm sau. Sau đó tôi bị lên cơn sốt. Đó là lần đầu tiên nhiệt độ tôi lên tới 40 độ. May là nhiệt độ từ từ hạ thấp xuống và tôi có thể trở về đơn vị tại địa điểm chúng tôi bỏ đi một tháng trước. Cây cối xung quanh đã bị địch oanh tạc phá hủy nặng nề. Chúng tôi có thể ở nán lại đây một hai ngày rồi lại lên đường thi hành nhiệm vụ. Đây chỉ là cuối đợt một chứ không phải trọn chiến dịch. Nhưng tựu trung chúng tôi chẳng đạt được thành quả lớn nào trong đợt một. (1) ̣̣̣Để bảo mật và giản dị hóa, các đơn vị VC được điểm danh với một chữ: A cho tiểu đội, B cho trung đội, C cho đại đội, vân vân. (T.N.) (2) T2 không phải là một tên họ và có thể hiểu là "đơn vị trung thành" (đối với Đảng). (3) VC gọi như vậy thay vì "Trại Pleime". (4) "T" chỉ một tiểu đoàn nhưng không rõ phiên hiệu đơn vị nào.
|