Đại Tá Thẩm Nghĩa Bôi

- Sinh tháng 8 năm 1923 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 12-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 5

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1964

- Chỉ Huy Phó Thiết Giáp


Độ hơn 6 giờ sáng thì em tôi Đỗ Như Luận và cháu rể tôi là đại uý Chu Văn Trung kéo Tiểu đoàn I truyền tin và một phần của Lực lượng đặc biệt về bố trí suốt dọc phía trái dinh Độc lập song song với đường Hồng Thập Tự (Sở dĩ Luận có thêm Lực lượng đặc biệt là vì Tiểu đoàn I truyền tin và lực lượng đặc biệt cùng ở chung một vị trí sau lưng Bộ Tổng tham mưu chỉ cách nhau một hàng rào kẽm gai; Luận rất thân với Tung và Tung thì vắng mặt). Còn Trung đoàn thiết giáp ở Gò Vấp do thiếu tá Thẩm Nghĩa Bôi chỉ huy, khi nghe lệnh tôi liền tức tốc đưa đơn vị lên đường. Khốn nỗi Bôi bị trung tá Vương Văn Đông, lãnh tụ cuộc đảo chính, cùng với tướng Lê Văn Tỵ đích thân đến căn cứ của Trung đoàn khuyến dụ Bôi theo phe đảo chính, hai bên giằng co, cãi vã và làm cho Bôi mất rất nhiều thì giờ. Đã thế khi đoàn xe của Bôi đi ngang qua nhà Trung tướng Thái Quang Hoàng trên đường Ngô Đình Khôi còn bị đơn vị Nhảy dù đóng ở đây (để bắt tướng Hoàng) cản trở, làm cho Trung đoàn thiết giáp mãi tới 9 giờ sáng mới vào tới khuôn viên dinh Độc lập. Dù sao thì binh sĩ phòng vệ phủ Tổng thống cũng chặn đứng được đợt tấn công đầu tiên của một tiểu đoàn Nhảy dù rồi, và giờ phút này có thêm lực lượng hùng hậu của Thiết giáp, ông Diệm đã thấy vững tâm hơn rất nhiều.

Đỗ Mậu

Nguồn hồi ký Đỗ Mậu


Một hôm chúng chỉ định Đại Tá Bôi lên thuyết trình, mục đích để lôi cuốn các anh em phải nghe theo đường lối của chúng, ngoài ra cũng có ý đồ muốn gây mâu thuẫn giữa các anh em tù để chúng dễ kiểm soát tư tưởng. Về phần Đại Tá Bôi khi bất ngờ bị chỉ định, anh như người đã ngồi trên lưng cọp phải vào hang cọp! Trải qua hàng giờ trong bầu khí nặng nề, mặc cho cán bộ ra sức cổ võ, thúc đẩy các anh em nói theo nhưng không được đáp lại bằng lời hưởng ứng nào. Bài thuyết trình của Đại Tá Bôi chấm dứt trước sự im lặng lạnh lùng của các anh em tù. Bước ra khỏi phòng tôi gặp Đại Tá Bôi, thấy anh có vẻ kém vui, tôi hát đùa cho anh nghe một câu: “Bạn ơi, mai ngày ai hỏi đến tên Bôi, thằng Bôi Thiết Giáp đã quy tiên rồi !” Cả bọn tôi cùng cười nhưng là những nụ cười nhạt nhẽo trên những vành môi méo xệch!

Sau lần dùng chiêu thức “Đại Tá Bôi” để trắc nghiệm tư tưởng của các anh em tù, Việt cộng biết mình đã bị “hố”, vì chúng tôi không phải là những người dễ cải tạo?

Nguồn Đại Tạ Đoàn Công Hậu