Đại Tá Lê Hữu Tiền

- Sinh tháng 8 năm 1931 tại Sài Gòn

- Nhập ngũ ngày 18-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Trưởng Phòng 6 Bộ Tổng Tham Mưu


Sáng 29/4 pháo kích thật nhiều, tảng sáng tôi sang Trung tâm Hành quân Bộ TTM. Và sau đó lên văn pḥòng Tham Mưu Trưởng TTM. Ở đó đến gần trưa thì ra bến Bạch Đằng và vào được Bộ Tư lệnh Hải Quân. Đi đến đâu tôi cũng gọi điện thoại về cho Đại Tá Lê Hữu Tiền Chỉ Huy Phó và khi biết Đại Tá Graham có điện thoại kiếm tôi, thì tôi nói : “Lát nữa tôi sẽ trở về văn pḥòng và sẽ gọi lại cho ông ta”. Sau khi thăm viếng Trung tâm Truyền Tin Hải quân cùng Trung Tá Nguyễn Quang Dật, Trưởng Pḥòng 6 Hải Quân, tôi trở về văn pḥòng ở Tân Sơn Nhất. Điện thoại gặp Đại Tá Graham, ông ta ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với tôi mà thôi, lúc đó có một số sĩ quan đang ở chung quanh, tôi yêu cầu họ sang pḥòng bên cạnh rồi nói chuyện với Đại Tá Graham. Ông ta nói : “Chúng tôi được lệnh phải rời Sài G̣òn nội trong đêm nay 29/4, ông tìm cách vào được DAO với 3 điều kiện sau đây, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho ông di tản: 1- Không mang theo vũ khí. 2- Mặc thường phục. 3- Đi tối đa là 3 người thôi, nếu đông hơn tôi không bảo đảm là có đủ chỗ”. Đặt điện thoại xuống, anh em tràn vào hỏi thăm tin tức thì tôi nói: “Tình hình nguy ngập lắm rồi, hôm nay là ngày chót, chắc chắn tôi sẽ phải đi nhưng không biết lúc nào, tôi sẽ ngồi đây đến giờ phút chót, các anh có phương tiện nào thì đi trước đi”. Đại Tá Phạm Hy Dung nhanh miệng nói: “Trung Tá Shaw mới liên lạc hẹn ra Building Hoàng Diệu, ông ta sẽ có xe đón đi”. Tôi bảo: “Vậy thì may quá, các anh đi đi, đừng đợi tôi”. Thế là nhóm anh em đó kéo nhau đi, tôi ngồi lại một lát, lấy một áo sơ-mi và một quần civil, bảo con rể mới cưới hồi tháng 12/74 làm như vậy và bỏ tất cả vào cặp của tôi. Văn pḥòng trở lại yên tĩnh, tôi cầm cặp đi qua văn pḥòng Chỉ huy Phó nói với Đại Tá Tiền: “Tôi đi lên TTM họp” rồi ra xe jeep đi lên TTM, đến toà nhà chánh thì gặp Đại Tá Trưởng Pḥòng TQT, từ văn pḥòng TMT đi xuống, tôi hỏi: “Xếp có ở văn pḥòng không?” Anh trả lời vắn tắt: “Xếp đi rồi”. Tôi bắt tay anh bạn và đi vào Tân Sơn Nhất.

Bùi Trọng Huỳnh

Nguồn bùi trọng huỳnh