Tháng 7 năm 1955, tôi được thuyên chuyển về bản doanh Cảnh Sát tại Sài Gòn. Tổng Giám Đốc Cảnh Sát lúc đó là Đại Tá Bình Xuyên Lại Văn Sang, tay mặt của Lãnh Tụ Bình Xuyên Bẩy Viễn. Cũng như Đại Việt (đảng tôi), Bình Xuyên ủng hộ Quốc Trưởng Bảo Đại. Cũng như Đại Việt, họ đứng về phía Pháp trong công cuộc giao tranh chống lại phiến loạn của Hồ Chí Minh. Do vậy tôi được Đại Tá Lại Văn Sang trọng dụng. Ông muốn trao cho tôi làm giám đốc cảnh sát Trung Phần tại Huế. Một sáng sớm, lẽ ra một xe chức sắc cảnh sát đến đón đưa tôi tới phi trường để bay đi Huế. Tuy nhiên, xe không đến: Phan Văn Giáo, Thủ Hiến Trung Phần, đã chỉ định một người khác thay tôi! Tôi được trao cho một công việc không kém trọng vọng: phụ tá Giám Đốc Nam Phần, đặc trách hành chánh. Một trong những nhiệm vụ của tôi là sàng lọc những người xin gặp các chức sắc cảnh sát quan trọng; một nhiệm vụ khác là cấp giấy phép thông hành đi Nam Vang, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Hà Nội và lập thủ tục cấp phát thông hành đi ngoại quốc. Khi Đại Úy Ford, thuộc Sứ Quán Hoa Kỳ, đến gặp Đại Tá Lại Văn Sang, tôi thủ vai thông dịch viên. Ông Mỹ hỏi Sang: “Tại sao Bình Xuyên chống lại Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, người đã được Quốc Trưởng Bảo Đại xếp ông chỉ định?” Ông nói thêm: “Ông biết điều gì xảy đến cho Tướng Nguyễn Văn Hinh, vì thái độ chống Diệm...” Đại Tá Sang không biện minh được cho thái độ của mình. Từ đó trở đi, ông tránh né tôi. Vào thời điểm đó, tôi được vời tới bí mật gặp Bà Ngô Đình Nhu tại bệnh viện St Paul (một cơ sở của Đức Cha Ngô Đình Thục). Bà hỏi tôi: “Ông có nghĩ là cảnh sát đô thành chống đối Thủ Tướng là không nên không? Ông có thể đề nghị một hành động nào đề giàn xếp vụ này không?” Ý thức đây là một trò chơi nguy hiểm, tôi nói: “chỉ việc đem quân dù từ Nha trang về là dẹp được Bình Xuyên.” Nguyễn Văn Hướng Nguồn Đời Tôi
|