Đại Tá Vi Văân Bình

- Trung Tá Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 47, Sư Đoàn 22 năm 1967. Trung Tá B́nh là người gốc Nùng; ông từng phục vụ tại Sư Đoàn 3 dưới quyền Đại Tá Ṿng A Sáng trước đây.

- “Sư đoàn chúng tôi đă bị Quân giải phóng tiêu diệt”

Trong bài báo, Lê Tấn Tiến (Tùy viên báo chí của Sư đoàn 22) đă miêu tả cụ thể về cuộc hành quân rầm rộ với chiến thuật “t́m địch” cuối tháng 1-1972, trong đó có sự tham gia của Đại tá, Tư lệnh Sư đoàn 22 Lê Đức Đạt; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Vi Văn B́nh cùng bộ sậu là Tham mưu trưởng tiền phương; chỉ huy trưởng pháo binh; các tiểu đoàn tiếp vận, quân y, chiến tranh chính trị… cùng các cố vấn Mỹ. Vậy mà 4 tháng sau, Bộ chỉ huy Sư đoàn 22 đă lâm vào một t́nh cảnh bi đát ở Tân Cảnh, nơi đặt bản doanh của Trung đoàn 42 bộ binh. Lê Tấn Tiến cho biết: “Khoảng 5 giờ chiều (24-4-1972), hai chiến xa của Quân giải phóng di chuyển đến đậu sát ngay cửa hầm Đại tá Đạt đang núp. Ông Đạt hốt hoảng nói: “Phải liều mà chạy thôi, ai sống được th́ sống”. Nghe ông Đạt nói vậy, số người trong hầm sợ quá chạy ào ra ngoài. Tôi cũng vùng chạy ra. Ông Đạt, ông Hùng-phụ tá Tư lệnh và một lính truyền tin chạy trước, tiếp đó là Đại tá Vi Văn B́nh và toán lính cận vệ, tôi chạy sau họ chừng 20m. Ra đến cổng sau, ông B́nh bị vướng hàng rào pḥng thủ, dừng lại liền bị trúng đạn vào chân không chạy được, tôi cố gắng chạy một quăng th́ nằm thở hổn hển bên một con mương. Đúng lúc ấy, một máy bay khu trục của Mỹ lại kéo tới ném bom sát bên, tôi mê man không biết ǵ nữa, khi tỉnh dậy th́ nghe thấy tiếng gọi hàng. Đến trại tù binh, tôi gặp Đại tá B́nh và rất nhiều binh sĩ khác. Hỏi mọi người về Tư lệnh Sư đoàn Lê Đức Đạt và phụ tá Hùng, một người lính cận vệ đáp: “Chết hết rồi, tôi thấy họ nằm gục trên đường đi Phượng Hoàng”. Vậy là Sư đoàn 22 cùng với bộ chỉ huy đă bị Quân giải phóng tiêu diệt”…

Nguồn Quân Đội Nhân Dân