Thân thế Đại Tá Trần Văn Thăng sinh ngày 29 tháng 9, 1928 (nhằm ngày 16/8 Âm lịch năm Mậu Th́n) tại thị xă Đáy Cầu, huyện Vơ Giàng, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Việt Nam) trong một gia đ́nh khoa bảng. Thân phụ của ông là cụ Trần Văn Ứng, Thẩm Phán ngành Bưu Điện. Thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Ty. Thời trẻ ông kết hôn với cô Đặng Thị Ngọ (1930-2004). Ông bà sinh hạ được 11 người con gồm 4 trai và 7 gái đặt tên theo thứ tự: Trần Thị Hoàng Anh, Trần Thị Hoàng Yến, Trần Phi Long, Trần Tấn Thành, Trần Thị Thanh Loan, Trần Tấn Tài, Trần Thị Kim Phượng, Trần Hữu Đức, Trần Thị Kim Liên, Trần Thị Thiên Kim và Trần Thị Kim Ngọc. Các con ông đă sinh được 5 cháu: 2 nội và 3 ngoại. Cháu đích tôn là Trần Kenny Minh Duy. Ông Thăng có ba người em ruột là: Trần Thị Thanh Sơn, Trần Cảnh Chung và Trần Thị Thu Thủy. Thuở thiếu thời Cha ông là công chức ngành bưu điện Sài G̣n. Lúc 10 tuổi ông cùng gia đ́nh theo cha vào Sài G̣n. Tiếp tục học các trường Tiểu Học, Trung Học và tốt nghiệp Tú Tài Pháp. Tháng 9, 1951 ông có tên gọi động viên Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức nhưng được tạm hoăn dịch một năm v́ lư do công vụ phụ trách Ban Dịch Thuật tại Nha Giám Đốc Cảnh Sát Công An Quốc Gia Nam Việt. Ḍng đời binh nghiệp
Các khóa học chuyên môn
Hồ Đắc Huân Một hôm, giữa buổi lao động chiều, chúng tôi đang ngồi bên lề đường nghỉ giải lao, có 3 người đàn bà Kinh đứng tuổi, mặc váy đen, áo cánh nâu, chít khăn đen mỏ quạ đă bạc mầu, đi ngang. Bỗng, một người đang đi ngồi thụp xuống, ôm đầu nhăn nhó, mặt mày xanh lợt. Anh Đại tá Trần văn Thăng (gốc An ninh Quân đội) tới gần hỏi : “-Bà làm sao vậy?”. Bà ấy trả lời : “-Thưa, tự nhiên Em thấy choáng váng, chóng mặt nhức đầu quá!”. Anh Thăng lấy hộp sáp dầu Cù Là hiệu Macshu của Singapore (Dân chúng miền Nam ưa dùng), đưa cho Bà ấy bôi vào 2 bên thái dương, trán và sau gáy để trị trúng gió. Sau khi bôi được chừng vài phút, Bà ấy tỉnh hẳn ra, mặt mày hồng hào trở lại, cám ơn rối rít rồi đứng lên đi tiếp cho kịp 2 Bà bạn kia. Một lúc sau, một trong 3 người đàn bà quay trở lại, chià tay xin chút thuốc trị trúng gió. Anh Thăng nói : “-Hồi năy đă cho Bà rồi!” Bà ta lư nhí nói : “-Thưa, lúc năy Anh cho Chị kia chớ không phải Em.” Anh Thăng lấy hộp sáp Cù là mở nắp, thấy c̣n rất ít dính đáy hộp, bèn đưa luôn cho Bà ta và nói : “-Chỉ c̣n có chút đỉnh thôi, Bà cầm lấy luôn để mà chia nhau xài.” Bà ta ngước mắt ngạc nhiên, lắc đầu nói : “-Không dám, xin Anh một tư dùng thử cho biết mùi thôi.” Sợ nói chuyện lâu với thường dân, Cán bộ lại buộc tội vi phạm Nội Quy trại th́ phiền, Anh Thăng nói nhanh : “-Tôi cho Bà luôn đấy, thôi đi đi kẻo Cán bộ rầy rà thêm phiền phức.” Mắt Bà ấy sáng rực lên, gật đầu lia lịa, cám ơn rối rít, cầm hộp xáp Cù là chạy vội đi khỏi chỗ chúng tôi. Nguồn http://www.geocities.ws/colonelnguyenhuyhung/uckytucaitaovn27.html
|