Trong một kỳ gởi thư về gia đ́nh, anh Trần Duy Bách (Đại Tá, Tỉnh Trưởng Lâm Đồng) nói riêng, và tất cả chúng tôi nói chung, bị tên quản giáo của ảnh “chụp cho cái mũ” rất buồn cười. Chuyện là mỗi người chỉ được phép viết thư gởi về gia đ́nh trên một trang giấy mà thôi. Anh Bách cũng như tất cả anh em chúng tôi đều viết đúng như vậy. V́ đi rừng quá nhiều nên anh nào cũng xin gia đ́nh gởi cho đôi giày vải để không bị rách chân. Trên trang viết, anh Bách có ghi số của cở giày, nhưng để cho chắc, anh bèn để cái bàn chân lên mặt sau trang giấy rồi lấy viết kéo sát ṿng chân để yên tâm là có đôi giày vừa vặn. Chỉ có như vậy thôi, mà trời ơi, thằng quản giáo nó chửi tối tăm mặt mũi! Không phải chửi riêng anh Bách, mà chửi tuốt luột tù chính trị chúng tôi: “Tôi nói cho các anh biết, đảng với nhà nước đă rất nhân đạo khi cho các anh viết thư về gia đ́nh. Các anh lại chà đạp lên chính sách khoan hồng nhân đạo đó bằng cách in bàn chân lên bức thư. Hành động này là không thể tha thứ.” Anh Bách tŕnh bày: “Báo cáo cán bộ, tôi hoàn toàn không có ư ǵ khác ngoài cái mục đích giúp gia đ́nh tôi mua đôi giày vừa với đôi chân tôi. Thế thôi.” Tôi chỉ nghe đến đó rồi đi về v́ cảm thấy trong người không khỏe nên không rơ hắn c̣n mắng mỏ ǵ nữa. Đến tối tôi nghe các bạn nói lại là anh Bách bị hắn bắt viết kiểm điểm mới được viết thư khác. Kiểm điểm là một h́nh thức trừng phạt nhẹ. Về sau cứ mỗi lần nhắc đến anh Bách, chỉ cần nói “chà với đạp” là hiểu nhau rồi. Phạm Bá Hoa Nguồn ký sự trong tù
|