Đại Tá Tô Đăng Mai

- Sinh tháng 6 năm 1931 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 22-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Quân Tiếp Vụ


Buổi sáng Chủ Nhật, 30-3-1975, BCH5 TV im ắng, ngoại trừ bộ phận Tổng trực. Các dăy’barracks’ trống vắng, yên lặng v́ chủ nhân đă đi khỏi. Nhưng bên BCHQV5, người ra vô tấp nập, xin phương tiện hàng không đi Sàig̣n. Từ BCH, tôi về nơi ở thăm Bố-Mẹ, Chị và các cháu. Sau đó, tôi đi bộ ra trạm kiểm soát của BCH. Tại đây, tôi được tin nhắn ra ‘Main Gate’ ngoài cầu Long Hồ đón tiện nội tôi từ Nha Trang vô thăm nhân dịp Bố-Mẹ tôi từ Bảo Lộc ‘Blao’, Lâm Đồng xuống.

Theo dơi t́nh h́nh vận chuyển bằng hàng không, hôm nay nhịp độ máy bay lên xuống hầu như thưa thớt. Một vài chiếc Cessna vội vàng đáp xuống phi đạo lại cất cánh lên ngay. Cho đến khoảng hơn 4 giờ chiều, tôi được báo có một chiếc C 130 của KLVN đáp xuống ngay phi đạo phía cánh phải của BCH chứ không phải đáp xuống phía nhà khách ’Terminal’ của phi trường. Tôi nghĩ nếu tàu c̣n chỗ, tôi có thể gửi gia đ́nh theo về Sàig̣n; được như vậy, tôi yên tâm hơn. Không nghĩ ngợi ǵ thêm, tôi xuống Đại Đội Tổng Hành Dinh mượn một chiếc Dodge 4×4 để chở Bố-Mẹ, Chị, các cháu và đồ đạc ra ngoài phi đạo chờ máy bay đáp xuống. Nói là đồ đạc chứ thực sự là mỗi người chỉ xách theo một túi xách đựng quần áo và vật dụng cá nhân mà thôi. T́nh cảnh lúc này cũng không khác ǵ cuộc di cư vào Nam đầu Tháng 8 năm 1954, khi gia đ́nh chúng tôi giă từ Hànội vào Sàig̣n.

Trên không, từ hướng Nha Trang, một chiếc C 130 lượn ṿng hạ dần cao độ rồi đáp xuống theo lệnh toán điều không lưu động trên một xe Jeep. Một chiếc ‘Pick up’ sơn màu xanh biển đậm của KQ có kể hàng chữ ‘Follow Me’ chạy ra hướng dẫn chiếc C 130 và cho đậu ngay trên phi đạo.

Như được báo trước, một số xe quân đội chở một nhóm đồng bào vào khoảng 40 người cũng trờ tới. Tất cả xuống xe trong tâm trạng vừa vui mừng vừa như lo âu. Khi máy bay dừng lại hẳn, tôi thấy Đại Tá Tô Đăng Mai, cựu Chỉ Huy Trưởng BCH5TVcùng phu nhân từ trên máy bay bước xuống. Bửng phía sau đuôi tàu mở ra, trên tàu có rất đông hành khách. Cùng lúc, một đoàn xe 3, 4 chiếc xe GMC chở vật dụng từ phía xa chạy đến đậu sau đuôi phi cơ. Có lẽ số hàng này sẽ được chuyển lên tàu. Mọi người xôn xao dồn cục bao kín phía bửng phi cơ. Cùng lúc, một Trung Tá phi công xuống tàu. Ông tiến đến bên Đại Tá Tô Đăng Mai đề nghị cho xe chở đồ đạc về nơi xuất phát để có thể ưu tiên chở toàn bộ hành khách đang đứng chờ. Tôi hồi hộp và bối rối theo dơi t́nh cảnh tế nhị này. Nhưng tôi không phải chờ đợi lâu, Đại Tá Mai đă cho lệnh đoàn xe quay đầu trở về Nha Trang. Một quyết định thật nhanh, đầy nhân bản. Mọi người hân hoan vui mừng khi được báo cho phép lần lượt lên tàu. Đại Tá Mai và phu nhân bước đến bên Bố-Mẹ tôi thăm hỏi t́nh h́nh Bảo Lộc; nguyên do, hai Cụ Tám là thân phụ và thân mẫu của phu nhân Đại Tá, lại là chỗ hàng xóm với Bố-Mẹ tôi. Gia đ́nh tôi lên tàu sau cùng. Tôi giơ tay chào mọi người chúc “Thượng lộ b́nh an”.

Bùi Quốc Hùng

Nguồn lyhuong.net