|
Đại Tá Phó Quốc Chụ
Gió đã lên,
cờ trong tay,
Cao Kỳ không... giám phất
Người Dân viết lại
Kỳ này, Người Dân lại cũng gại liền:
- Lần trước, anh có nói nhiều người cho rằng, nhân vụ Mậu Thân, nếu ông Kỳ giám làm, thì là dịp để ông ta lại nắm quyền. Vậy sự thể ra sao?
- Sau cuộc tuyển cử 1967, ông Kỳ đành ôm hận, hết mơ tưởng là người điều khiển... đàng sau, là người nắm được quyền lực, mà chấp nhận vai trò ngồi chơi sơi nước.
Phó Quốc Trụ (có nơi viết là Chụ) vẫn hàng ngày lại tôi, kéo đi giải trí, chán lại về văn phòng của anh ta (anh là giám đốc Nha Thương Cảng Sài Gòn). Toàn chuyện trò đâu đâu. Trụ chẳng bao giờ nhắc đến ông Kỳ, nhiều lắm là nói đến canh mà chược đêm qua, canh xì phé hôm trước, trong tư dinh của ông ta, ở trại Phi Long (Tân Sơn Nhứt).
Nửa năm sau, 31-1-68 (đêm mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Thân), Sài Gòn náo loạn vì cuộc tấn công của cộng sản. Trụ kéo tôi vào Tân Sơn Nhứt.
Ðông đặc người: sĩ quan trong quân phục, lố nhố người thường phục. Tôi lạc lõng giữa đám người xa lạ. Chắc chắn họ cũng chẳng biết tôi là ai.
Chừng một giờ sau, Trụ có vẻ cáu, rủ tôi về nhà, cũng trong vòng đai căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt, cho tôi hay là ông Kỳ sai ông Thập lái trực thăng đi Mỹ Tho đón ông tổng thống (về quê vợ ăn tết). Trụ cằn nhằn:
- Dịp may hiếm có đến, mà lại không giám quyết định.
Tôi lặng nghe, hiểu y muốn nói gì. Có điện thoại từ văn phòng Trụ nói có mấy người muốn gặp tôi.
Ðó là hai công sự viên cũ của tôi, tìm tôi cho hay là vừa từ Hóc Môn đến, dọc đường thấy binh lính Hoa Kỳ nằm hai bên nhưng bất động, nghe tin cộng sản đánh lung tung, chẳng những ở Sài Gòn, mà còn nhiều tỉnh khác. Lúc đó, hiện diện nơi văn phòng của Trụ có bốn năm sĩ quan cấp tá, đáng kể là thiếu tá Trần Quốc Khang, phó giám đốc Nha Thương Cảng (1975 là đại tá chỉ huy trưởng Kho Long Bình, hiện ở Maryland), đại tá Phan Phụng Tiên (1975 là tư lịnh Sư Ðoàn 5 Không Quân), thiếu đại tá Nguyễn Huy Lợi trưởng Phòng Ba Bộ Tổng Tham Mưu (người đạo diễn cuộc hành quân của quân Dù trong cuộc đảo chánh 1960; 1968-70, là cố vấn quân sự phái đoàn Ba Lê; 1984 đã gặp Nguyễn Cơ Thạch, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngại giao cộng sản, thỏa thuận về việc... đổi mới Việt Nam); thiếu tá Hoàng Hữu Tín, một tay chân của ông Kỳ (1976, trong một truyền đơn gọi là của quân kháng chiến, mà ông Kỳ được phong làm... nguyên soái, Tín được ghi là chuẩn tướng, chỉ huy trưởng truyền tin; truyền đơn này có đăng ở phần cuối cuốn Vietnam, qu'as tu fait de tes fils? của ký giả Pháp Pierre Darcourt).
Tôi thấy nên liên lạc với các chính khách quốc gia, nói lên tiếng nói của hàng ngũ chống cộng. Tôi bảo NHB (*) lái xe đưa tôi đi tìm các người thân, HNK (*) dự thảo truyền đơn tố cáo cộng sản vi phạm cam kết đình chiến, kêu gọi dân chúng bình tĩnh, để đối phó với tình hình cộng sản kêu gọi tổng nội dậy.
Trước khi tôi đi, rất tháo vát, rất thực tế, Trụ đưa tôi một sự vụ lịnh được quyền di chuyển trong tình trạng giới nghiêm, hai cái khác để trống, trung tá Phó Quốc Trụ ký thừa lịnh phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, lại đưa một nắm tiền, và dặn thêm:
- Có việc gì thì điện thoại về thương cảng hoặc về bộ chỉ huy Tiểu Ðoàn Bảo Vệ Vòng Ðai Tân Sơn Nhứt (Trụ còn là chỉ huy trưởng của tiểu đoàn này).
Lúc này, Trụ không còn là người coi thường mọi chuyện, chỉ lo chơi bời cùng bài bạc, mà chược, cá ngựa. Tôi rất ngạc nhiên, thấy vào việc, y tỏ ra tháo vát, giám quyết định. Ở y phảng phất vóc dáng một chỉ huy quả cảm.
Tôi chẳng tìm được một ai. Anh Ðặng Văn Sung là người đầu tiên, sau đến anh Trần Văn Tuyên, anh Phan Bá Cầm, anh Trần Quốc Bửu, tất cả đều vắng nhà. Chỉ gặp được cụ Phan Khắc Sửu và anh Chu Văn Anh. Cụ Sửu rất hoan nghênh, khuyến khích tôi, hứa sẽ xung phong ủng hộ.
Chán nản, tôi quay về Nha Thương Cảng. Ở đây không khí khác hẳn. Tôi có thêm cộng sự viên DHD (*). Trụ đã cho đem in những truyền đơn, lời kêu gọi. DHD thảo thư mời họp. Trụ cho gọi thêm một tiểu đội quân nhân thuộc tiểu đoàn phòng thủ trường bay Tân Sơn Nhứt, lệnh cho họ nội trong đêm phải phát tất cả các tài liệu đã in, đưa hết các thư mời họp,... Lúc này ông Kỳ vẫn đóng vai lãnh đạo công cuộc chống tổng công kích.
Sáng hôm 18-2, tôi không khỏi mừng khi tới Trường Quốc Gia Âm Nhạc, mà Trụ đã nhân danh phó tổng thống trưng dụng vì nhu cầu quốc gia, thấy gần đông đủ các bộ mặt chính trị Sài Gòn và đông đảo quần chúng hưởng ứng lời kêu gọi, chiếm hết hội trường. Nguy nan đã đưa mọi người, không kể phe phái, ngồi lại với nhau.
Ban chủ tọa thật đẹp, với Phan Khắc Sửu, Trần Văn Tuyên, Trần Quốc Bửu. Chẳng ai bảo ai, thi nhau phát biểu xoay quanh việc kết đoàn, quyết tâm chống cộng.
Tôi đã nhờ Trụ đón cựu trung tướng Trần Văn Ðôn ở Ðà Lạt về. Buổi hội nghị chấm dứt hoàn toàn vui vẻ, phấn khởi. Nhưng thật sự, tôi cũng chưa biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
Buổi tối, tại nhà anh VVK (*), tại ngõ Hiền Vương (ngoài là nhà ông bà Nguyễn Phước Ðại, bà là phó chủ tịch thượng viện, một bộ mặt đối lập sáng giá và đã có lần đụng độ trực diện với ông Nguyễn Văn Thiệu), có Cao Dao Nguyễn Trần Huyên, Thái Lăng Nghiêm (tức Phạm Văn Tâm), Phạm Xuân ẩn (sau này mới biết là sĩ quan cao cấp tình báo cộng sản), Nguyễn Hưng Vượng, cùng hai ba ký giả ngoại quốc mà tôi chỉ nhớ có Robert Shaplen. Toàn là người thật thân với tôi. Tôi kể lại kết quả buổi họp tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc và hỏi: Nên làm gì tiếp theo?
Ý kiến của Cao Dao được chấp nhận: Thành lập một tổ chức lấy tên là Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc, bố trí để Trần Văn Ðôn làm chủ tịch, vận động sự tham gia của các nghị sĩ và tướng lãnh cũ.
* Tạm thời ghi tên tắt.
Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc
Ðại hội diễn ra ngày 10-3 tại rạp Rex (cũng do Phó Quốc Trụ trưng dụng nhân danh phó tổng th6ng và sắp xếp một trung đội coi về an ninh), dưới sự chủ tọa của hai nghị sĩ, nguyên trung tướng Trần Văn Ðôn và bà Nguyễn Phước Ðại. Tuyết trình đoàn gồm ba vị, nghĩ sĩ Thái Lăng Nghiêm, luật sư Hoàng Cơ Thụy và ông Ðặng Ðức Khôi, phụ tá báo chí của phó tổng thống. Tôi cố ý để ông Khôi vào vai trò này là có chút ý hướng... mượn chút oai hùm, vì dù sao ổng cũng còn chút dư âm của thời nội các chiến tranh và tuy chỉ là phó tổng thống nhưng lại đang nắm quyền.
Trụ có mặt từ sớm, mang theo mấy chục người vốn là quân nhân nhưng mặc đồ dân sự cùng nửa tiểu đội mặc đồ trận để giữ an ninh vòng ngoài. Trụ đón tôi ở ngay cửa, nói là không ngờ được sự hưởng ứng đông đảo đến vậy.
Vào hội trường, liếc qua, thấy mọi chỗ đều đượcchoán hết cùng có sự hiện diện của một số tướng lãnh như Mai Hữu Xuân, Phạm Văn Ðỗng, Nguyễn Văn Chuân, Trần Tử Oai, một số nghị sĩ trẻ, như Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Văn Ngãi, đủ mặt liên danh Nông Công Binh (thiếu ông Trần Ðiền về Huế ăn tết, đã bị cộng sản thủ tiêu).
Anh Ðặng Văn Sung cũng có mặt và có vẻ không ủng hộ việc làm của tôi. Tôi rất ngạc nhiên, trong khi Trụ hầm hầm mời anh an toạ mà anh từ chối. Tôi e có sự không hay, nên nói nhỏ cùng anh: Nếu không đẹp ý, thì nên ra về.
Những người tôi để ý là ông Lê Phước Sang cùng rất đông ngồi ở phía trái hội trường. Linh tính cho tôi hay đây mới là quần chúng phải chú ý. Tôi kêu Trụ đến chào ông, và ông vui vẻ giới thiệu các người ngồi sau ông, đa số là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Tôi có đôi chút giao thiệp cùng ông, khi ông là người thân của thiếu tướng Hòa Hảo Nguyễn Giác Ngộ, một trong ba vị lãnh đạo của Hội Ðồng Nhân Dân Cách Mạng (cùng hai vị khác là trung tướng Trình Minh Thế, chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến, cùng trung tướng Nguyễn Thành Phương, chủ tịch Việt Nam Phục Quốc Hội, tổ chức chánh trị của Cao Ðài, mà tôi là hội trưởng Miền Bắc).
Phải nhìn nhận là ông Sang nắm rất vững số người của ông, chỉ cần ông giơ tay là cả phía trái vỗ tay và lớn tiếng ủy hộ. Nhờ vậy, đại hội đã tiến hành suông sẻ. Không hiểu có bao giờ ông nhớ lại đóng góp này chăng (ông hiện ở Hoa Kỳ, được biết như tiến sĩ Lê Phước Sang, bộ mặt hàng đầu của Giáo Hội Phật Giáo Cao Ðài Việt Nam Hải Ngoại.
Thấy bản thuyết trình của ông Thái Lăng Nghiêm quá dài và đã qua 12 giờ trưa, tôi nói nhỏ cùng ông Ðặng Ðức Khôi đề nghị cùng đại hội thành hình tổ chứữc Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc và bầu ban lãnh đạo, qua việc đề cử hay tình nguyện xung phong.
Sóng gió bắt đầu. Và phát pháo là hai bộ mặt tôi đã chú ý ngay từ đầu: Ông VVM và bà ÐT (*).
Ông VVM phát biểu nhân danh Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội; bà ÐT tự giới thiệu là phụ nữ đấu tranh (quê Hành Thiện, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh nên bà biết rất nhiều về các nhân vật chủ chốt của cộng sản; bà xuất thân là đảng viên Duy Dân, em bà Ðặng Ðức Trạc, rất thân với bà Ðặng Thị Khiêm, tức bà cả Tề (thuộc Ðại Việt Quốc Dân Ðảng); sau 1954, bà gia nhập Việt Nam Phục Quốc Hội, là chủ tịch đoàn phụ nữ Quốc Dân Xã, tổ chức ngoại vi của Việt Nam Phục Quốc Hội, được tổ chức này đưa vào ban chấp hành trung ương của Hội Ðồng Nhân Dân Cách Mạng. Tị nạn tại Hoa Kỳ sau 1975, bà tích cực đóng góp tiền bạc, trực tiếp tham gia các cuộc đấu tranh cho dân chủ, rất nổi danh tại Miền Ðông, ở tuổi gần 90).
Hai người quyết liệt không chấp nhận tên chọn sẵn, yêu cầu phải thảo luận để đại hội quyết định. Hai người nắm micro, hăng say đến độ bà ÐT xõa tóc tơi tả nhưng vẫn không chịu rời diễn đàn.
Không khí rất căng thẳng, Trụ nóng mặt định làm dữ. Tôi xin anh bình tĩnh, để tôi lo giải quyết. Sóng gió lại thêm dữ dội khi đề cập đến việc tham dự ban chấp hành Mặt Trận, cụ thể là chỉ bầu một chủ tịch, rồi yêu cầu xung phong nhận trách nhiệm cộng với sự đề cử của chủ tịch. Tôi phải xin bà ÐT, mà tôi vẫn coi như chị, nhượng bộ.
Các đề nghị được chấp thuận, phần lớn là do sự ủng hộ tận tình của ông Lê Phước Sang. Ông giơ tay hưởng ứng, là 1/3 hội trường ào ào theo, nên mọi chuyện đều êm đẹp.
Ðược đề cử vào ban lãnh đạo là các vị tướng lãnh cũ, các nghị sĩ hiện diện, đặc biệt có ông nguyên phó thủ tướng Tony Nguyễn Xuân Oánh, ông nguyên bộ trưởng bộ thông tin Phạm Thái (1) thuộc hàng ngũ Việt Nam Quốc Dân Ðảng hệ phái Vũ Hồng Khanh.
Thấy đã thông qua được các vấn đề chính, chủ tịch Trần Văn Ðôn tuyên bố chấm dứt đại hội, yêu cầu các vị được đề cử vào ban chấp hành ở lại, để phân công các chức vụ, cụ thể là phó chủ tịch, tổng thư ký, trưởng ban chính trị, tuyên huấn, tổ chức, nhân dân tự vệ,...
Buổi họp bắt đầu với các vị tự giới thiệu. Tôi thấy ngán nghe: Tôi nguyên trung tướng, nguyên thiếu tướng, nguyên phó thủ tướng, bỏ cuộc họp ra về trụ sở Mặt Trận ở số 3 đường Tự Do. Tôi cũng không hiểu, nếu ở lại, đến lượt, tôi phải tự giới thiệu là gì. Chẳng lẽ nói chức vụ là... thất nghiệp!!!
Trụ đã bỏ về trước, nhắn tôi về thương cảng. Nếu không thấy, thì ra nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, ở bến tàu Sài Gòn.
Ðộ một giờ sau, toàn ban chấp hành về trụ sở. Ông Ðôn cho tôi hay là bà Nguyễn Phước Ðại được phân công làm phó chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Oánh tổng thư ký, ông Thái Lăng Nghiêm trưởng tuyên huấn, ông Lê Phước Sang và thiếu tướng Phạm Văn Ðỗng trưởng khối tổ chức, trưởng khối nhân dân tự vệ (không nhớ ông nào ở khối nào),... Riêng tôi, các ông tán thành cho vào trưởng khối chính trị.
Ông Phạm Văn Tâm hoàn tất bản tố cáo cộng sản, kêu gọi dân chúng bình tĩnh, tỉnh táo tiếp tay quân lực ổn định tình thế.
Chủ tịch Trần Văn Ðôn thường xuyên đi các địa phương hình thành các thành, tỉnh bộ của Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc, đưa cao tiếng nói chống cộng về các nơi.
Phải nhìn nhận rằng ngoài ông không ai khác có thể làm công tác này. Truyền thống còn trong quân đội, ông cần máy bay là lúc nào cũng có sẵn một chiếc C47; phái đoàn Mặt Trận đến đâu đều được quan chức địa phương tận tình giúp đỡ; các nhân vật được mời vào ban chấp hành thành, tỉnh bộ vui vẻ cộng tác.
Việc đưa cao thái độc quyết liệt với giặc cộng (danh từ của ông Thái Lăng Nghiêm) dù chỉ được tổ chức vội vã theo nhu cầu trước mắt, nhưng đã đạt mục tiêu.
Phía ông Nguyễn Văn Thiệu đã lanh lẹ lấy lại quyền quyền lãnh đạo và cũng thành hình một tổ chứữc chính trị lấy tên là Lực Lượng Tự Do Dân Chủ, vào ngày 27-3, do ông Nguyễn Văn Hướng, tức Mười Hướng/Mười Lễ, xúc tiến với ông Trần Văn Ân. Lực Lượng đang trong giai đoạn chuẩn bị nên chưa có hành động nào đáng nói.
Hai lần, do sự móc nối của ông Phan Lê Châm, tức Phụ, tôi gặp các nhân vật chính của Lực Lượng. Nhưng câu chuyện không đi thẳng vào vấn đề mà gián tiếp đề nghị chỉ nên có một lực lượng, một chiến tuyến chống cộng mà thôi.
Một lần tại nhà tướng Landsdale ở đường Công Lý, với sự hiện diện của hai ông Trần Quốc Bửu, Ðặng Văn Sung, vấn đề hợp nhật hai tổ chức được thẳng thừng nêu lên. Tôi không nói ra, nhưng không đồng ý, vẫn nuôi quyết định từ Mắt Trận Cứu Nguy Dân Tộc đi đến một tổ chức đối lập, tranh đấu cho dân chủ, tự do, mà tôi chắc chắn được sự đồng tình của nhiều nhân vật không cộng tác với đương quyền cũng như nhiều tổ chức chính trị vì thiếu phương tiện nên mới chỉ gọi là có mặt.
Nhưng rồi chuyện đã thất bại. Do sự tính toán... thực tế của các ông Trần Văn Ðôn, Nguyễn Xuân Oánh và sự yểm trợ gián tiếp của các ông Trần Quốc Bửu, Ðặng Văn Sung.
Qua một buổi họp khoáng đại tại Nhà Kiếng, trụ sở Tổng Liên Ðoàn Lao Công, tiếng nói của Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc thật lạc lõng và kết thúc bằng sự đồng tình vào Dinh Dộc Lập nghe ông Thiệu nói về hiện tình. Sau đó, một liên minh bao trùm tất cả các đoàn thể được hình thành, mà ông Trần Văn Ðôn làm chủ tịch.
- Nhân nói đến ông André Trần Văn Ðôn, anh có đọc cuốn Việt Nam Nhân Chứng của ổng không, và anh thấy những điều ổng viết ra sao?
- Thật sự tôi không muốn đọc. Nhưng các anh Người Dân đã hỏi, để tôi kiếm đọc xem sao.
* Tạm ghi tên tắt.
1. Tức Anthony Giang, đã mất tại Sài Gòn. Xin đừng lầm với Phạm Xuân Thái nguyên trung tá Cao Ðài, đại diện Cao Ðài tham gia chính phủ đầu tiên của thủ tướng Ngô Ðình Diệm với chức vụ tổng trưởng thông tin.
Người Dân viết lại
|
|