Kính thưa Bác, đã có lần cháu viết thư cho bác vào năm ngoái và nhận được hồi âm của Bác, nhưng cháu không được phép trả lời của Bố cháu, như trong thư cháu đã trình bày với Bác. Bố cháu cũng luôn nhắc cháu những lời có ý nghĩa tương tự như Tướng Hiếu khuyên nhủ Th/tá Thường là cho dù mình biết trong quân đội của mình có những hành vi không tốt nhưng vì uy tín chung của đại cuộc thì không nên bới móc ra thêm, để cho những bên đối nghịch dựa vào chứng cứ của mình để bôi nhọ danh dự của quân đội VNCH. Hôm nay Bố cháu cũng vừa mất hơn một tháng, trước khi mất hai ngày Bố cháu vẫn nhắc là trong cuộc đời binh nghiệp của ông chỉ có 4 vị tướng chỉ huy ông kính nể đó là Tướng Thắng, Tướng Thịnh (PB) Tướng Hiếu và Tướng Trưởng. Theo ông đây là những vị Tướng có học và có đức.... Và chắc Bác cũng thắc mắc Bố cháu là ai thì cháu cũng xin công khai danh tính: Ông là Đại tá Nguyễn Văn Trân Cựu Tham mưu truởng Sư đoàn 22BB, là người khi làm CHT Pháo binh Sư đoàn 22BB dưới thời Tướng Hiếu, chính Tướng Hiếu cử ông đi học khoá Tham mưu cao cấp tại HK và sau nay khi tốt nghiệp về làm TMT sd22 thay thế cho Đại tá Lý. Theo cháu thấy nỗi đau của Tướng Hiếu và của Bố cháu cùng một điểm giống nhau là bị những cấp trên thiếu tài đức trù giập và hãm hại, cái may của Bố cháu là không lên Tướng, chứ nếu lên Tướng thì chắc cũng sẽ nhận những hậu quả như vậy, bởi các ông đều xuất thân từ con nhà Nho giáo, cương trực và lúc nào cũng giữ đúng ba chữ: QUỐC GIA - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. ThanhVu203 - 5/5/2014 Kính thưa Bác, cháu hết sức bất ngờ và thật cảm động khi được nhìn thấy hình ảnh của Bố cháu và gia đình chụp cách đây đúng 45 năm. Toàn bộ hình ảnh và giấy tờ của gia đình cháu đều mất sạch vào ngày di tản khỏi Pleiku 16/3/1975, gia đình của cháu cũng thất lạc trong ngày di tản bi thảm đó. Mãi cho đến năm 1979 nhà cháu mới biết Bố cháu còn sống và bị giam giữ tại trại tù của CS ở Yên Bái. Cho đến tận năm 1990 Bố cháu mới được trở về. Khi Bố cháu về , cháu mới biết được lúc đoàn di tản bị pháo kích tại thung lũng Hồng, xe cộ không còn di chuyển được nữa thì Bố cháu phải đi bộ men theo rừng và khi về đến Phú Bổn thì quân đội của mình cũng đã bỏ Phú Bổn. Bố cháu lúc đó chỉ có một mình và bị thương ở đầu gối rồi bị bắt.... tại Phú Bổn sau hơn 1 tuần bắt đầu di tản. Chuyện bố cháu bị bắt cũng như chống đối không chịu cởi bỏ bộ quân phục... rất dài nên cháu không kể hết tường tận qua bức thư này. Thưa Bác, cháu xin thay mặt cho tất cả anh chị em trong gia đình chúng cháu cám ơn Bác rất nhiều về 2 tấm hình Bác gửi cho cháu. Đây thật sự là những kỷ vật vô giá của gia đình cháu còn sót lại sau ngày mất nước. Cháu chính là thằng bé Vũ Thành, ngồi ngay bìa bên trái tấm ảnh. Nguyễn Vũ Thành - 10/11/2014
|