Đại Tá Nguyễn Văn Huy

Sinh ngày 13-3-1938 tại Sài G̣n. Số quân 58A/106.282. Nhập ngũ ngày 20-11-1959. Xuất thân K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt.

- Thăng Thiếu tá tháng 11-1965 (người đầu tiên K16 thăng thiếu tá). Năm 1968 Tr/tá Liên Đoàn Trưởng LĐ1/BĐQ, tái chiêm thị xă Huế, Tết Mậu Thân.

- 1969-1973: Trung Đoàn Trưởng Tr/Đ 12/SĐ7/BB. Tham dự chiến trường Mộc Hóa, Compuchia.

- 1973-1975: Đại tá Tỉnh Trưởng kiêm TKT Kiến Tường.

- Được tưởng thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, 21 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, 4 Chiến Thương Bội Tinh và 2 huy chương Hoa Kỳ.

- Sau 1975, bị tù CS hơn 13 năm từ Nam ra Bắc. Hiện định cư tại Nam California, HK từ tháng 11-1991 (Trích từ cuốn "Lược Sử QL/VNCH" của 3 soạn giả: Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đ́nh Thụy, trang 387).

Nguồn vobivietnam


Đại tá Huy đưa tôi sang làm CKP cho ông Mẫn chưa nóng chố, tôi bị đẩy ra làm PCK chạm nọc đại úy Cẩn chi an ninh xử dụng một số NQ làm việc riêng và lính kiểng mà đã từ lâu có liên quan trên ty. Tôi chấp nhận làm bung xung cho ông vòi tiền xã trưỡng Tình là khi tôi vê làm PCK sẽ bãi chức xã để tôi kiêm nhiệm, vậy là tiện việc sổ sách cả hai đàng. Lam chưa yên, ông lại kéo tôi về phoông 3 thay ông Tiến, ông chịu không nổi bị xì nẹt hoài, ông Tiến xin ra làm PCK trưởng Bắc Hoà, tính chương trình hậu chiến tay cầy, tay súng. Về làm với ông, tôi thấy ông không thi thố được tài năng quân sự mà ông đạt thành tích lên lon nhanh so với các bạn cùng khóa. Có những vụ chạm địch với kết quả được ông Monter báo lấy tiếng, tổ chức hành quân giả đưa TST hoạt động khu Thạnh trị báo đụng độ nặng với địch đòi bắn pháo binh yểm trợ, tôi cho bắn vài trá sáng ừ hứ cho xong. Kết quả báo cáo địch chết nhiều được đồng bn mang đi, vũ khí thì thu cả chục, toàn súng xết kho trước cửa nhà tôi ở Quách Đình Độ, cách đó vài chục mét. Ông mang tiếng nhũng lạm và tình ái với cả nữ nhân viên dân chính và ăn chơi trác táng.

Có tin tức từ TTM, QK và SĐ là Cộng quân sẽ tiến đánh Mộc Hóa vào sau dịp tết đầu tháng 3 năm 1975 vào lúc mười hai giờ đêm. Lúc này SĐ9 phụ trách thay SĐ7 rút về bảo vệ QL4 phối hợp với TKLA đối đồu với Cộng quân đang gây áp lực bao vây đánh chiếm Sàigòn. Tôi được lệnh làm kế hoạch phòng thủ và có những LZ phòng hờ một khi không chống đỡ nổi thì có điểm tập trung cho trực thăng đến bốc. Tin ghi nhận, trước khi Cộng quân dùng Bộ binh và cơ giới tiến đánh ba hướng từ khu cửa Đông, hướng Tây từ rađch Bào môn, hướng Bắc từ phía ông Nhan. Cộng quân sẽ nã khoảng 2000 trái pháo đủ loại làm tê liệt thị xã để tiến chiếm dễ dàng. Tôi làm kế hoạch mà nặng trĩu âu lo, cả thị xã chi to như cái tô, quân dân nằm gọn trong đó mà lãnh số lượng pháo như vậy sức gì chịu thấu. Thế nân QK chở đạn dược tiếp tế sì xèo cho Mộc Hóa tồn trữ lộ thiên ngoài trung tâm huấn luyện cũ. Cộng quân như biết vậy chúng cho pháo kích chủ yếu phá hủy đạn dược có tiền sát viên nằm vùng là TS Thảo làm ở TTQT/TV, các pháo hủy cũng gây ra các vụ nổ làm thiệt hại đáng kể. Chỉ còn vài bữa nữa là tới ngày chúng mở đợt tẫb công, tôi bồn chòn lo lắng không yên, năn nỉ đưa vợ con về Sài gòn để mình tôi ở lại không vướng bận dễ xoay xở. Sinh hoạt trong dân chúng sau dịp tết vẫn tấp nập yên bình, vợ tôi ở lại nói sống chết có nhau làm tôi bối rối lo âu. Sau lần đi kiểm soát các yếu điểm phòng thủ xong lúc mười giờ, tôi về TTHQ ngồi chờ đợi suy nghĩ mung lung, ông Huy bồn chồn đảo qua đảo lại hỏi tôi có động tĩnh gì không, tôi nói các nơi còm yên cả, không biết đang trong giấc ngủ an bình, có ai hiểu tôi đang bồn chồn lo lắng ngồi chờ những tiếngpháo oan khiên chụp xuống phá nát địa danh này không? 12 giờ yên tĩnhy, 12 giờ 10 vẫn không có tiếng pháo réo tới, 12 giờ 30 qua đi trong yên tịnh. Một lúc sau thiếu tá Chúc phòng 2 BCH tiền phương của SĐ9 có chuẩn tướng Lạc và đại tá Huy mật điện của tin tình báo kỹ thuật bắt được CQ bỏ mục tiêu đánh chiếm Mộc Hóa, chúng chuyển các đơn vị về cắt QL4 đánh Long An bao vây đánh chiếm Sàigòn. Tướng Lạc và ông Huy mừng ra mặt, tôi bớt âu lo. Mộc Hóa thoát cuộc tàn phá tan hoang trong giây phút. Thần linh cụ Đốc Bin Kiều phù hộ chăng?

Lúc này tình hình Mộc Hóa nói riêng và các quận nói chung khá yên tĩnh VC có những hoạt động nhưng không đáng ngại. Vùng Nhơn Ninh, Trị Pháp nặng nề với chiếc Spooky đến soi sáng yểm trợ cho đồn Nhơn Ninh 2 bị tấn công, bay từ Sàigòn xuống bắn che chở cho trung đội. Gần sáng phi cơ báo cho đơn vị dưới đất, chúng tôi sắp hết xăng phải quay về, Tôi nghe trong máy, hiệu thính viên năn nỉ thẩm quyền ơi, giúp xả cho em một tràng nữa, tụi chuột nó đang cắn em từ phía Tây Nam, thương tình lín dưới đất, tôi nghi phi công nói OK đô, tôi giúp vòng nữa tôi về nhé. Máy bay vừa vòng trở lại tôi nghe báo phi cơ bị SA7 bắn hạ. Hỡi ơi sao mà oan nghiệt quá vậy, nếu không có lời năn nỉ của đơn vị dưới đất chắc chi máy bay bị bắn rơi, có phải định mệnh chăng? Ít lâu của trung tuần tháng tư chiếc phi cơ vận tải của nhà thầu tư nhân Đại Hàn chở đồ tiếp tế từ Thái Lan cho DAO ở Sàigòn bị bắn hạ giống chiếc Spooky khi bay ngang qua vùng Phụng Thớt, đó là những máy bay sau cùng rơi ở Kiến Tường. Những thay đổi cấp lãnh đạo ở Sàigòn làm tinh thần tôi sa sút, vẫn tin vùng bốn là điểm tựa còn lại. Từ những ngày 28 tháng 4 tôi thấy máy bay phản lực của Mỹ bay vòng xa tuốt tận Sông Vàm Cỏ vùng Tuyên Nhơn Thủ Thừa, ngày 29 tháng 4 cũng thế. Buổi tối nghe đài BBC bình luận Sàigòn như bông hoa tàn héo trong cơn hấp hối làm tim tôi se thắt.

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau buổi thuyết trình và hội tham mưu như thường lệ, chúng tôi còn đang túm tụm trước cửa phòng hội lúc ngày có trung tá Hiền tà tà sang chuyện gẫu, bỗng xôn xao có tin quan trọng từ Sàigòn phát đi trong ít phút. Lúc sau có lời hiệu triệu của tướng Hạnh ra lệnh các đơn vị quân đội ở yên tại chỗ, không được di chuyyển, tránh giao tranh chờ lệnh Tổng thống. Khoảng hơn 10 giờ có tiếng của ông Minh nghe không được bình thường ra lệnh buông súng, bàn giao chính quyền cho Cách mạng. Dân chúng Mộc Hóa hân hoan nhày mừng, công chức, quân nhân hốt hoảng rủ nhau rời nhiệm sở, chúng tôi còn chưa biết tính sao thì từ bên dinh ông Huy truyền lệnh của tướng Nam bảo tôi ra lệnh các đơn vị tử thủ, và báo mời họp tất cả các trưởng phòng các ty sở bên hành chánh, tôi nói TTHQ báo lệnh tử thủ cho các nơi. Tôi gọi phôn mời các đơn vị trưởng đến họp tương đối còn đông đủ, ông Huy tỏ ra lạc quan, nói sẽ có hòa hợp hòa giải của chính phủ ba thànhphần, mình sẽ có giải pháp tốt đẹp, mọi người lắng nghe mà tâm trạng ngổn ngang, có gần nhau trong lúc này mời thấy tình bạn, tìn quân các chính thật đáng quý. Có chiếc trực thăng từ Đồng Tâm ghé vào đổ xăng, đại úy Bé là ALO cùng khóa vào hỏi tôi có bản đồ tới Thái Lan không, tôi nói tôi chỉ có bản đồ tới Nam Vang thôi, nó rủ tôi ra vần 2 phuy xăng lên máy bay mình đi thái Lan, tôi giải thích từ đây đi Nam Vang phải ghé Neakluong đỗ xăng, đem hai phuy xăng cách chi bơm vào cho máy bay đi tiếp, nó ra phi trường rồi đi mất. Cũng có một chiếc trực thăng ghé vào lấy xăng, ông Huy nhờ Thiếu tá Điềm chở hai người con và chiếc samsonite thương lượng với pilot chở hai đứa nhỏ về Cần Thơ, việc bất thành, chiếc cặp siút bị chôm. Đến hơn 3 giờ ông Huy xuống TTHQ, tôi đứng kế cận, ông gọi về Cần Thơ nói chuyện với tướng Nam, ông hỏi bây giờ Thiếu tướng cho lệnh tụi em như thế nào, ông Nam nói thôi bàn giao cho người ta tránh để máu. Thiếu tướng có chiếc trực thăng nào cho em mượng một các cho mấy đứa nhỏ về Cânn Thơ. Máy bay của tôi chúng cũngđã đi Thái Lan tôi không còn chiếc nào cả. Thiếu tướng ở lại hay thiếu tướng đi, tôi là người VN tôi ở lại tôi không đi đâu cả. Ông bỏ máy buồn buồn bước ra khỏi TTHQ, dáng ông đã cao bây giờ ông lều khều chậm bước về dinh, tôi nhìn theo ái ngại mà trong tôi cũng rối như tơ vò. Các đơn vị vào máy, tôi nói xả lệnh tử thủ, tùy quyền đơn vị, xin chào.

Xuyến Trịnh

Nguồn batkhuat