|  ̣- Sinh năm 1932 tại Cần Thơ - Khóa 4 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang - Tham Mưu Trưởng Hải quân - Biệt phái sang Phủ Thủ Tướng, Thứ Trưởng Bộ Kế Hoạch Khi
      Trung Tá Khanh rời BTL/HQ, không có trao cho tôi kế
      hoạch di-tản, tôi cũng không nhận được
      khẩu lệnh của Đô Đốc nên tôi tự
      hoạch định, sắp xếp cho cuộc ra đi
      được an toàn và suông sẻ.           Vào
      lúc 6 giờ 30 tối, tôi chỉ thị một anh
      cận vệ về tư dinh Đô Đốc để
      đón gia đ́nh Đô Đốc Tư Lệnh và
      gia đ́nh tôi.          Vào
      lúc đúng 7 giờ (1900H)  trời vừa sập
      tối, tôi thấy những chiến hạm lớn
      đậu ở cầu B và các cầu tàu trong HQCX
       đă tháo giây ra giữa ḍng.  Tôi mời
      Đô Đốc Tư Lệnh lên đuờng.                
      Tôi dẫn đầu với một thủy thủ tên
      Tiếng (nhân viên theo tôi trong những ngày cuối cùng),
      hướng dẫn Đô Đốc Tư Lệnh và
      gia đ́nh theo sau, 5 anh em cận vệ chia nhau bảo
      vệ hai bên sườn và đoạn hậu. Tất
      cả chúng tôi đều trang bị M18 (7 khẩu)
      cho gọn gàng, riêng tôi c̣n có thêm một khẩu
      “rouleau” nhỏ ngắn ṇng, bên hông.  Đoàn người
      rời văn pḥng Tư Lệnh và đi về hướng
      cầu A v́ nơi đây c̣n có 2 chiếc PGM, mũi
      hạ gịng, chưa vào nhiệm sở vận
      chuyển.          Quăng
      đường tuy ngắn nhưng tôi cảm
      thấy…quá dài và rất nguy hiểm, tinh thần chúng
      tôi căng thẳng và cảnh giác v́ sự bất
      trắc có thể xẩy ra trong chớp mắt.           Đoàn
      người lầm lũi đi trong bóng đêm. Công
      trường Mê Linh súng nổ liên hồi, anh em quân
      cảnh bắn dọa chỉ thiên để chặn
      sự hỗn loạn và đập phá chướng
      ngại vật.  Ngoài phố dân chúng chạy ngược
      chạy xuôi mặt mày hơ hăi. Trên sông Sài g̣n, PCF và
      PBR đảo tới, đảo lui …at full speed,
      quậy sóng cuồn cuộn.           Khi
      đoàn “công voa” đến cây cầu nhỏ,
      nối liền Bến Bạch Đằng và cầu A,
      th́ một số thủy thủ bỏ tàu đi ngược
      về phía chúng tôi. Chúng tôi xuống chiếc PGM đầu
      tiên, cặp ở vị trí trong cùng, không thấy
      sỹ quan hiện diện mà chỉ có một số
      ít thủy thủ đứng trên boong tàu, trạng
      thái hỗn xược, miệng la to “tàu không
      đi, tàu không đi”.           Chúng
      tôi trèo qua chiếc PGM ngoài cùng th́ gặp Đại
      Úy Trần Minh Chánh (con trai Đề Đốc
      Trần Văn Chơn) và Đại Tá Nguyễn Văn
      Ánh, c̣n những vị khác hiện diện trên tàu,
      trong giai đoạn khẩn trương nầy, tôi không
      để ư. Tôi yêu cầu Đại Úy Chánh
      đưa chúng tôi rời khỏi Sài g̣n.  Đại
      Úy Chánh, Hạm Trưởng PGM, ngần ngừ
      một chút rồi trả lời: “tàu vừa
      đi công tác về và vừa lấy dầu xong, chúng
      tôi không có ư định rời Việt Nam v́ ba tôi (ĐĐ
      Chơn) và gia đ́nh c̣n ở lại, và kể
      cả gia đ́nh của thủy thủ đoàn”. 
      Nhưng sau một phút suy nghĩ, Đại Úy Chánh
      lại nói với tôi:  “Tôi đưa quư vị
      ra đến biển rồi chúng tôi sẽ quay
      trở về”.   Người Thuỷ-Thủ Già Nguồn navygermany.
 
 |