Sứ mạng vĩ đại được trung ương giao phó là tái trang bị cho binh sĩ của quân khu I và II về tập trung tại Cam Ranh. Ông xếp đại diện tổng tham mưu là thiếu tướng pháo binh Nguyễn xuân Trang. Tôi, đại tá Vũ văn Lộc phụ tá và lo về tiếp vận. Đại tá Trường lo về quân số. Đại tá Huy, tham mưu phó tiếp vận sư đoàn Dù lo cho lính mũ đỏ ở mặt trận Khánh Dương. Phó đề đốc Thủy là tham mưu trưởng lo việc hải quân. Trên tàu bay c̣n có 1 trung đội quân cảnh của tổng tham mưu để giữ trật tự. Mỗi vị đều có các sĩ quan tham mưu và cận vệ tháp tùng. Phần tôi có đại úy Nguyễn thế Đỉnh, gốc biệt động quân. Anh là quận trưởng, bị thương ở chi khu, mới đổi về tổng tham mưu. Tôi mang đi theo để có tay súng tác chiến yểm trợ ông thầy. Chúng tôi xuống Cam Ranh rồi mỗi người đi một ngả. Những tưởng sẽ hẹn nhau trở về Saigon. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau tan hàng tại chỗ, chúng tôi chẳng c̣n gặp lại nhau. Bây giờ đại tá Trường chết ở quận Cam, đại tá Huy dù đă chết bên Texas, thiếu tướng Trang ở lại đi tù. Khi HO qua Mỹ tôi có đón ông chuyển tiếp tại phi trường San Francisco. Ngày nay chẳng biết tin tức ra sao. C̣n ông đề đốc Thủy, dù cũng chẳng xa xôi ǵ mà cũng không gặp mặt. Ai ngờ tôi gặp lại lúc đưa ông về chốn vô cùng. . . . Nhớ măi ông Trường TTM, ông Huy Dù, ông Thủy hải quân và tôi trong chuyến bay buổi sáng đầu tháng tư, năm 75. Ông Trang ngồi trong pḥng lái. Anh em ḿnh ngồi một dăy bên nhau, tin tan hàng mất đất dồn dập, chẳng ai nh́n thấy tương lai. Tuy nhiên không ai biết rằng đến lượt Cam Ranh, chỉ c̣n đứng vững ba ngày rồi tan ra như lửa thiêu nước đá. Chẳng thấy bóng quân thù. Không một tiếng súng. Các binh đoàn cứ mờ dần như đang mộng du. Lúc đó chúng tôi 20 tuổi học tṛ, 20 tuổi lính, 40 tuổi đời. Gần 40 năm sau, chỉ c̣n ḿnh tôi ngồi nhớ khung trời Cam Ranh mà chẳng biết bây giờ các ông ở đâu Vũ Văn Lộc Nguồn hồi ký cm ranh
|