Ông Nguyễn Công Vĩnh sanh ngày 30 tháng 3 năm 1930 tại Long An. Người về sau 13 năm "học tập cải tạo" tại miền Bắc. Saigon 1988 - Đón người thân "học tập cải tạo"(!) từ miền Bắc trở về tại ga Sàig̣n (Cựu Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh - Cựu SVSQ/TVBQGVN/K5) Ngày đi tóc vẫn c̣n xanh, nay về tóc râu đă bạc, hom hem trong bộ quần áo tù màu xám.
Nguồn tin: Internet - Cao Văn Tài K25 Người trở về sau 13 năm tù cải tạo tại miền Bắc H́nh nầy là Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh chứ không phải là Nguyễn Văn Vĩnh, khóa 5 Vơ bị, Vào năm 1972 là Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9 thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Trong cuộc hành quân tại vùng Lộc Ninh, áp lực địch rất nặng và đánh úp vào bộ chỉ huy của chiến đoàn. Đại tá Vĩnh, Trung tá Nguyễn Văn Thông ( anh ruột của tôi ) làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 53 Pháo Binh và Trung Tá Dương và Thiếu tá Đặng văn Sơn Tiểu Đoàn Trưởng ( một người bạn cùng khóa của tôi } đều bị bắt làm tù binh. Thời gian bị báo cáo là bị mất tích khi bị chiến xa của VC tràn ngập bộ chỉ huy tại Lộc Ninh. Sư Đoàn 5 và BCH Pháo Binh chỉ cho biết là bị mất tích không biết c̣n sống hay chết. Lính của anh tôi về cho bà chị dâu cho biết là thấy chiến sa T54 của VC ủi sập hầm của anh tôi, v́ vậy không biết t́nh trạng như thế nào. Bà chị dâu của tôi lo sợ mất ăn mất ngủ, chạy lo coi thầy thật là tội nghiệp. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng VC bắt được sĩ quan cấp chỉ huy thường hay bắt đọc trên Đài Mặt Trận Giải Phống Miền Nam để làm lung lai tinh thần chiến đấu của dơn vị Quân Đội VNCH. Tôi mang vào sở một cuộn băng cassette và nhờ một anh trung úy Hưng thuộc truyền tin trong Phủ Phó Tổng Thống. Tôi nhờ anh em trong ban truyền tin theo dỏi đài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 24/24. Nếu nghe được tin tức về anh tôi th́ thu băng ngay. Dự đoán của tôi đúng 100%. Ngày hôm sau tôi đi làm th́ được Trung úy Hưng cho biết đă thu được tiếng nói của anh tôi. Tôi nghe thử cuồn băng th́ đúng tiếng nói của anh tôi 100%. Tôi chạy về nhà cho chị tôi biết là anh tôi vẫn c̣n sống bà đă bị bắt làm tù binh. Đại Tá Vĩnh, Trung tá Dương, Thiếu tá Sơn bạn của tôi cũng vậy. Tôi mang mấy cuồn băng thu được về cho gia đ́nh của Đ/Tá Vĩnh, Trung tá Dương biết để an tâm. Khi Hiệp Định Paris kư kết xong, việc trao trả tù binh cũng thật là khó khăn. Các sĩ quan cao cấp chúng không muốn trao trả, chúng để tới gần hết thời hạn cũng không chịu giao Đại Tá Vĩnh, Trung tá Dương, Thiếu tá Sơn và Trung Tá Thông anh tôi. Vào lúc nầy t́nh trạng sức khỏe các ông nầy đă yếu lắm. Về phía VNCH phải t́m cách cướp tù binh nên chon một số quân nhân thật khỏe mạnh dứng sẳn chờ đợi gần lằn ranh trao trả. Phía VNCH yêu cầu bên VC phải cho thấy tận mắt những sĩ quan kể trên c̣n sống thí mới tin và yêu cầu VC phải mang họ ra gần nơi trao trả mới tin được. Khi họ mang các sĩ quan kể trên ra tŕnh diện th́ bên phía VNCH nhảy qua cướp tù, nhờ vậy mới giải thoát được những sĩ quan kể trên. Lúc bấy giờ Đại Tá Vĩnh và anh tôi rất yếu, đi không nổi phải khiêng bằng băng ca. Sau một thời gian dưỡng bệnh và clear về vấn đề an ninh xong. Đại tá Vĩnh về làm Quân Vụ Trưởng Quân Vụ Thị Trấn tại Sigon. Anh tôi được về làm Chỉ Huy Phó Pháo Binh thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh. V́ là chổ thân t́nh trong t́nh chiến hữu với anh tôi. Đại Tá Vĩnh xem tôi như người em. Nên khi c̣n ở Việt Nam ông Đại Tá Vĩnh và tôi hay gặp nhau khi ông làm chỉ huy trưởng QVTT. Sau ngày 30-4-75, Đại Tá Vĩnh ở tù đến năm 1988, Anh Tôi ở tù đến năm 1983, sau đó mất vào năm 1989 v́ bị bệnh tại Việt Nam Đại tá Vĩnh qua Mỹ theo diện HO. Hiện đang ở Costa Mesa. Lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại không biết hiện nay ông ấy ra sao. Trực
|