![]() ![]() - Sanh quán: Gia định, Việt Nam - Ngày sanh: 4 tháng Hai, 1927 - Cựu học sinh Trường Pétrus Ký - Cử Nhân Luật, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn - Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Khóa 1 Thủ Đức - Khóa sinh Trường Hành Chánh Quân Nhu Montpellier, Pháp 1954, 55 - Khóa sinh Trường Quân Nhu Cao Cấp Mỹ, Richmond, Va, 1959 - Đơn vị sau cùng: Liên Đoàn Trưởng Liên ĐoànTiếp Vận, Ban Mê Thuột, 1973 – 1975 Đây quả thật là Người lính già, Người lính già thật sự, ông sinh năm 1927, ông lớn hơn tôi 14 tuổi - số tuổi đời là 84. Ông cũng hơn tôi về số tuổi lính của người thanh niên bước vào cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Việt Nam tại Quân Trường Thủ Đức, Khóa 1 năm 1951, còn tôi khóa 23 năm 1967. Cho nên tôi thật tâm đắc với nhà thơ Vinh Hồ - gọi tác giả là Người Lính Già - chữ lính ở đây ngầm nói lên tinh thần hào hùng thân thương của người quân nhân trước sứ mệnh đấu tranh cho một VN Tự Do Dân Chủ, cho dù vũ khí trên tay bầy giờ là ngòi bút. Tôi muốn mượn bốn câu thơ của nhà thơ Lê Thị Hoài Niệm ở trang 196 TuyểnTập: Nhà tan thất thế ôi cay đắng,
Thưa quý vị, Khi ngồi viết về tiểu sử của tác giả, tôi mang trong lòng sự tự hào, tự hào rằng cấp tướng lãnh, cấp tá của QLVNCH chúng ta có trình độ kiến thức hẳn hòi, điển hình là thanh niên Lê Văn Hưởng trước khi vào lính đã hoàn tất bậc trung học tại trường Trung Học Pétrus Ký... Và rồi sau đó, tốt nghiệp Cử Nhân Luật tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Ông cũng được du học tại Trường Hành Chánh Quân Sự Montpellier ở Pháp, tu nghiệp khóa Quân Nhu Cao Cấp tại Hoa Kỳ. Người lính già sinh quán tại Gia Định, nhưng chuyên nghiệp quân sự lại là Miền Trung và Cao Nguyên, Qui Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Kontum, Pleiku, ngược xuôi trên con đường Tiếp Vận cho các chiến trường với vai trò Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Tiếp Vận. Định Mệnh Đất Nước cũng là số phận con người, bản doanh của Người Lính Già Lê Văn Hưởng đóng tại Ban Mê Thuột, 3 ngày trước ngày 10 rạng 11 tháng Ba 1975, ông được lệnh về Nha Trang họp, nhờ đó đã tránh khỏi lửa đạn tràn ngập tại đây. Cùng với cơn lốc Cao Nguyên, đơn vị về Cam Ranh, sau đó về Sài Gòn. Sáng ngày 30 tháng 4, 75, vượt thoát khỏi Sài Gòn một mình, bỏ lại vợ con, để bước vào cuộc đời tị nạn định cư tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Nếu đa số Quân Cán Chính miền Nam bước vào trại tù Cộng Sản để nhận sự trả thù thâm độc, tàn bạo, bất nhân của Việt Cộng thì trên đất định cư, người lính già của chúng ta có mặt trong các nhà hàng, không phải để thưởng thức món ăn ngon mà để làm công việc rửa chén, xắt rau, bưng thức ăn cho khách, rồi làm an ninh trật tự cho tiệm bách hóa, thông ngôn cho người tị nạn, giao hàng cho hãng xe hơi, sau đi bán bảo hiểm nhưng suýt mất mạng vì bị Mỹ đen dí súng giựt tiền tại Miami. Ba chìm bảy nổi với số tuổi đời, hiện tại ông và gia đình (đoàn tụ năm 1981) sống ở Tampa với công việc dịch vụ di trú. Phạm Hoài Hương
|