Đại Tá Lê Khánh

Năm 70 có sự bàn giao tỉnh giữa trung tá Lê Khánh và trung tá Lý Trọng Mỹ mới lên đại tá. Trung tá Khánh dầy dạn tham mưu, ông nguyên là tham mưu trưởng LLĐB, ông trông hiền hòa, nói năng nhỏ nhệ nhưng nghiêm lắm, các cập thi hành lệnh răm rắp. Nhớ buổi họp đầu tiên, ông nói ông đến đây một mình và ra đi cũng một mình, như minh định tinh thần phục vụ không thiên vị một ai.

Năm 1973 thi hành hiệp định Paris, tổ kiểm soát đình chiến (ICCS) phụ trách giám sát thi hành lệnh ngưng chiến tại hai tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường. Tôi được đại tá Khánh đưa sang làm sĩ quan liên lạc tạm thời lúc đó ban Liên Hiệp của trung tá Hiền chưa thành hình. Tổ có bốn thành viên, hai phe Nam Dương và Gia Nã Đại thân VNCH, phe Hung Gia Lợi và Ba Lan thân VC đối chọi nhau. Có vụ VC nã pháo 82 vào thị xã, tôi đến báo mời họ đi điều tra, phía Hung và Ba Lan từ chối nói mình dàn cản không đi, chỉ có Nam Dương và Gia Nã Đại ra đo đạc. Tôi quen thân với đoàn Nam Dương, tôi còn nhớ tên đại úy Sokotjo, thiếu tá Suhartoro hay đến nhà tôi nói tôi dấm đi coi đá gà gần quân Châu Thành, thăm chùa Tường Vân, thăm thắng cảnh đình Tuyên Thạnh. Bốn thatnh viên này chả làm được con mẹ gì, họ biết trước Mỹ bỏ gỏ cho VC tiên đánh, tụi Nam Dương cho tôi hay tháng bản này họ rút để cho lực lượng Cách mạng lâm thời vào. Tôi về báo lại cho đại tá Khánh kèm theo một lô hình chụp đường phố Ha Nội, cảnh Vịnh Hạ Lng, quang cảnh Hồ Gươm nghèo nàn xơ xác của thiếu tá Dupuy Gia Nã Đại cho mượn, ông giữ lấy những hình ảnh này luôn và thản nhiên trước ti tôi báo Mỹ bỏ ngỏ cho VC vào và đoàn Nam Dương họ rút, có lẽ tin chẳng bao giờ Mỹ đểu như vậy.

Khi toán ICCS rút đi, tôi về lại phòng 3, đại úy Tiến tưởng tôi thân nịnh ông Khánh, định hất cẳng ông để làm trưởng phòng 3. Ông hay uống rượu say chừi xiên xỏ, tôi nản trình vớ ông Khánh và thiếj tá Soạn là TMT, tôi xin đổi nơi khác, hai ng bàn bạc sao đó, ông Soạn từ bên văn phòng tỉn về bảo tôi, đại tá kêu cậu sang làm tùy viên cho đại tá, tôi phàn nàn với ông Soạn, tôi là đại úy đâu có cấp số tùy viên cho tỉnh trưởng, ông ngoay ngoáy sang báo ông Khánh, thằng Xuyến nó chê làm tùy viên. Lúc ông từ bên tỉnh qua, ông vẫn tươi tỉnh, trong phòng ông Soạn, ông nói với tôi thôi toa lên làm thanh tra với thằng cha Tri. Ông không tỏ ra giận lẫy khi biết tôi chê làm tùy viên cho ông, thế đấy ông lịch lãm làm tôi kính trọng. Từ nay tôi được rảnh rang, tôi về bộ TTM theo học khóa thanh tra, hơn tháng xả hơi, trước ngày ông bàn giao chức vụ tỉnh cho đại tá Nguyễn Văn Huy, có lần tôi sang trình ký văn tư gì đó, ông cười cười bảo tôi, toa thích đi đâu không, tôi ngại mang tiếng ôm chân mấ ông lớn nên tôi xin ông cho đi phép 7 ngày, ai cũng tưởng tôi xách gói theo ông Khánh, nghĩ lại tôi thấy mình quân tử tầu rởm không chịu uấn lưỡi cầu vinh để thời ông Huy tôi đổi vị thế làm việc ì xèo.

Xuyến Trịnh

Nguồn batkhuat


Giữa năm 1972, Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Sư Đoàn 7 đóng tại Mộc Hóa, đang hành quân tại vùng biên giới Việt-Miên thì có tin đồn Tướng Nguyễn Khoa Nam sẽ rời Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Có ba vị Đại Tá Tỉnh Trưởng đang vận động để thay thế ông. Chính ông cũng nghe tin ấy nhưng ông vẫn bình thản, vẫn tiếp tục hành quân. Một buổi chiều, tôi đến nơi làm việc của ông tại Bộ Chỉ Huy dã chiến thì thấy ông và Đại Tá Lê Khánh, Tỉnh Trưởng Kiến Tường đang bàn bạc công việc. Thấy tôi vào, Đại Tá Khánh vui mừng vì có người thay ông ta để tiếp chuyện với Tư Lệnh. Sau khi nghe tôi trình bày công việc, bỗng nhiên ông đề cập đến chuyện của ông, ông bảo ý nguyện của ông.

Nguồn phố núi pleiku