Đại Tá Hà Dương Hoán

- Sinh tháng 14 năm 1928 tại Sơn Tây

- Nhập ngũ ngày 8-1-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Nam Định Khóa1

- Tham Mưu Phó Tài Chánh tại BTLKQ


Tôi không muốn làm “con mồi” nhử cho Cộng quân pháo bừa vào BTL, tôi lặng lẽ lui vào phòng Hành Quân Chiến Cuộc nghe thuyết trình buổi sáng. Tin tức rời rạc không gì rõ rệt (còn ai đâu báo cáo, QĐ 3 đã gẫy súng !) Đang ngồi âu lo cho số phần Cộng Hoà sắp dứt thì được điện thoại của ông Hiệp trố (ANKQ) hỏi bây giờ làm sao? Tôi mạn phép Tư Lệnh khuyên nhỏ:

- Hãy thu xếp vào ngay BTL. Có thể rút bất kỳ lúc nào. Nói xong tôi cắt điện đàm. Ngồi kế tôi, ông Hà Dương Hoán hỏi nhỏ:
- Moa chạy về đón Bà cụ liệu có kịp không?

Tôi trả lời:

-Có thể không kịp. Tình thế quá khẩn trương rồi. Còn, mất chỗ nầy chỉ trong nội sáng nay thôi.

Nghe thế, Hoán rời BTL. Tôi không rõ ông ấy đi đâu, làm gì. Sau nầy tôi có tin ông ấy và ông Hiệp đã có mặt tại Hoa Kỳ mà không phải qua các đợt “Cải Tạo”.

Nguồn Giây Phút Nát Lòng


Lần này cũng một Jeep và một La Dalat chở đầy người chạy loạn. Tuy nhà ở sát đường chính, nhưng không biết Trời xui Đất khiến như thế nào mà chúng tôi lái xe vòng chữ U ra phía sau, rồi đi dọc theo sân tennis của Bộ Tư Lệnh Không Quân để ra đường chính. Khi xe tôi vừa đến cổng Bộ Tư Lệnh Không Quân bị Quân Cảnh thổi còi chận lại, để cho đoàn xe từ bên trong chạy ra. Nhờ thế tôi mới thấy xe đầu chở Chuẩn Tướng Vỏ Dinh, Tham Mưu Trưởng, xe kế tiếp Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Oánh, chỉ huy trưởng trực tiếp của tôi, rồi đến xe Đại Tá Lê Văn Thịnh, xe Đại Tá Hà Dương Hoán và nhiều xe khác chở các sỉ quan cao cấp tham mưu. Khi xe cuối cùng vừa ra khỏi cổng, chúng tôi tháp tùng theo sau. Tôi nghỉ rằng, hể bám sát hai ông Tướng này thì thế nào cũng có cơ hôi đưa gia đình bà chị tôi đi được. Riêng tôi tự cảm thấy rất yên tâm, không còn mặc cảm bỏ trốn chùng lén. Khi gần ra tới bải đậu phi cơ, chú em tôi ghé lại nhà Đại Tá Duệ để giục đi, tôi bắt buộc phải dừng xe chờ. Bởi vậy khi tiếp tục đi ra bải đậu phi cơ, chúng tôi không còn thấy đoàn xe của Bộ Tư Lệnh Không Quân nữa.

(...)

Riêng tôi và một số quân nhân khác có gia đình cùng đi theo, đành chịu chết ở lại tại chỗ. Lạ thay Đại Tá Hà Dương Hoán đi một mình, không biết vì lý do gì, sau khi trực thăng đáp đã lâu, mọi người đều xuống hết, anh vẫn còn ngồi trong lòng trực thăng, ngơ ngác hỏi tôi, mấy ông Tướng đi đâu rồi. Tôi đáp, họ đã sang trực thăng nhỏ đi rồi. Nghe vậy, anh Hoán hoảng hốt phóng ra khỏi lòng trực thăng đi mất. (Sau này khi ở trên đất Mỷ chúng tôi có liên lạc với nhau và nhắc lại chuyện củ).

Trần Phước