Woodland Hills ngày 19/02/1999. Dear Anh Tín, Tôi là Đinh Văn Chung, Cựu sinh Viên Sĩ Quan Đà Lạt khóa 3 cùng với Tướng Hiếu. Chức vụ sau chót của tôi vào 1975 là Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị tại Bộ Tư Lệnh Không Quân với cấp bậc Đại Tá. Sau khi măn khóa sĩ quan Đà Lạt, tôi được thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 20 Bộ Binh Việt Nam, và một năm sau, tôi xin thi vào Không Quân và được tuyển chọn đi học khóa phi công tại Marrakech (Maroc) và Avord (Pháp) - 1952. Năm 1954, măn khóa về nước th́ hiệp định Genève đă chia đôi Nam-Bắc. Tôi bắt đầu phục vụ trong Không Quân và thi hành các công tác yểm trợ Bộ Binh trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật. Măi đến năm 1966 tôi mới đổi về Bộ Tư Lệnh KQ để làm công việc tham mưu. Tuy nhiên, những lúc rảnh rang, tôi cũng thi hành các công tác cho các Phi Đoàn để duy tŕ khả năng phi hành. Cũng v́ ở quân binh chủng khác nhau nên tôi ít có dịp tiếp xúc với bạn bè cùng khóa. Lâu lâu chỉ nghe tin bạn này đă hy sinh, bạn kia được vinh thăng. Lần duy nhất tôi được gặp Tướng Hiếu khi anh và một số sĩ quan tháp tùng đang chờ máy bay ở phi trường miền Cao Nguyên. Tôi lại chào anh và hỏi thăm, tay bắt mặt mừng v́ bao lâu mới được gặp người bạn tôi quư mến và ngưỡng mộ. V́ cấp bậc nhỏ hơn nên tôi "Thưa Thiếu Tướng" đàng hoàng, xưng hô cho đúng cách, nhưng anh gạt ngang: thôi "Toi - moi" đi cho tiện. Tôi đâu dám xưng hô sỗ sàng trước mặt các sĩ quan tháp tùng như vậy, nên vẫn một mực thưa, gửi làm anh cũng bật cười. Sau vài phút tṛ chuyện, tôi xin phép ra phi cơ để lo cho hành khách lên phi cơ cất cánh đúng giờ. Anh trông già hơn trước nhiều, tuy vui tươi nhưng những nét nhăn trên mặt không giấu nổi những suy tư, lo lắng cho những việc quan trọng sắp tới. Thời gian qua thật mau. Tôi c̣n nhớ rơ như mới ngày nào, khi bước chân vào ngưỡng cửa Quân Trường, anh nào, anh nấy vóc dáng thư sinh, nước da chưa xạm nắng, chẳng biết ǵ hết, ngớ nga ngớ ngẩn, đúng là "lính mới ṭ te". Tôi và anh Hiếu ở khác Brigade nên sinh hoạt khác nhau. Khi chúng tôi đi combat th́ Brigade khác học ở nhà, đi bắn bia hay làm "cọc vê". Tối đến mới có dịp gặp nhau. Anh Hiếu là người tôi ngưỡng mộ nhất. Anh rất chăm học, lúc nào nh́n qua cửa sổ cũng thấy anh ngồi bàn học hành viết lách. Anh vui tính và rất dễ thương. Ai gặp anh lần đầu cũng có cảm t́nh liền. Anh rất trung trực với bạn bè và đảm nhận công tác giao phó một cách mỹ măn. Trông anh đạo mạo như một giáo sư, các huấn luyện viên Việt Pháp đều nể và thích anh. Những lần làm "Sergent de Semaine", Hạ Sĩ Quan tuần trực phải lo vào bếp kiểm soát ẩm thực cho sinh viên sĩ quan, lo lấy thơ và phân phát lại cho anh em, rồi tháp tùng huấn luyện viên đi thanh tra doanh trại hoặc giải quyết bao nhiêu việc linh tinh khác, anh đều hoàn tất trong tinh thần trách nhiệm cao độ. Quân Trường đă tôi luyện anh thành một sĩ quan đúng với tên của nó cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai tháng trước ngày măn khóa, chiến trường trở nên sôi động gieo nhiều lo lắng cho khóa sinh. Không biết học xong ḿnh sẽ đi đâu? Rồi cái ǵ phải đến đă đến. Ngày măn khóa, anh đậu thủ khoa. Thiệt là xứng đáng! đỗ đầu 1/145 người. Tôi không sao quên được ngày cả Đại Đội Khóa Sinh ăn mặc Đại Bạch Phục, cởi bỏ cặp lon chữ "alpha" của Sinh Viên Sĩ Quan để đeo lên vai cặp lon Thiếu Úy mới toanh và quỳ trước Bàn Thờ Tổ Quốc tuyên thệ. Riêng anh Hiếu, Sĩ Quan Thủ Khoa, đại diện các khóa sinh bắn bốn mũi tên đi bốn hướng, tượng trưng cho chí trai tang bồng khắp bốn phương rồi tuốt kiếm thề. Bàn Thờ Tổ Quốc ghi lớn: "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" đó là phương châm mà các Sĩ Quan Vơ Bị phải theo và luôn giữ đúng. Ngày hôm sau, trong buồn vui lẫn lộn, các Tân Sĩ Quan chia tay lên đường. Mỗi người một phương, đem những ǵ học hỏi nơi quân trường và sáng kiến cá nhân ra phục vụ cho đất nước. Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa có rất nhiều Sĩ Quan giỏi. Nhưng cần nhiều cấp Tướng như anh Hiếu. Anh đă phục vụ và hy sinh cho Tổ Quốc trong danh dự và trách nhiệm như đă tuyên thệ ngày ra trường. Thân mến, Đinh Văn Chung T.B.(23/02/1999): Cách đây vài ngày tôi có gửi anh một bài ngắn nói về Tướng Hiếu. Trong bài tôi có thể lầm lẫn về việc anh Hiếu là Thủ Khoa khóa 3 Đà Lạt. Xin anh check lại và nếu có sự lầm lẫn xin anh tha lỗi v́ đă gần 50 năm rồi. Người mà tôi nghĩ có thể lầm lẫn là anh Bùi Dzinh đậu khít khao với anh Hiếu. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi nếu có sự lầm lẫn. Chung.
|