Vào khoàng 1960, chúng tôi đã có cơ hội mời Đại Tá Trần Văn Xồi và Thiếu Tá Bửu Cát dùng bữa trưa tại nhà hàng La Plage bên bờ sông Đồng Nai. Trước phong cảnh sông nước hữu tình Ông đã hứng chí đứng lên hát một bài bằng tiếng Pháp. Giọng Ông trầm hùng mà tha thiết đến nỗi đã kích thích anh Tây chủ nhà hàng phải đem kèn ra phụ họa. Tiếng kèn, giọng hát hòa hợp toàn hảo làm sao, ai ai cũng cảm động vô cùng. Hôm ấy Ông tâm sự: ” Khung cảnh này làm moa nhớ đến những ngày sống bên Pháp, nhưng moa vẫn quyết định về Việt Nam vì sông nước miền Nam lúc nào cũng tiềm ẩn trong con người moa”. Hôm đó anh Bửu Cát có nói thêm: “Và chắc là phụ nữ Việt Nam vẫn đằm thắm, hiền thục hơn, không sống sượng như đàn bà Đức hay Pháp, những ngày sau đại chiến?” Thạch Nguyễn Nguồn nguoivietonline
|