![]() Tôi được thuyên chuyển về BTL/HQ/BKTD vào khoảng giữa năm 1974 với chức vụ TLP kiêm TMT thay thế HQ Đ/T Nguyễn văn Hớn . Vị này được thuyên chuyển đến BTL/HQ/V2DH do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Tư Lệnh (cùng K5/HQ). Cấp chỉ huy tôi là HQ Đại Tá Lê Thanh Truyền (cũng đã được TL/HQ thuyên chuyển cùng ngày với Đại Tá Hớn nhưng đến BTL/HQ/ V4SN), còn phải ở lại chờ HQ Đại Tá Bùi Kim Nguyệt đến nhậm chức sau. Vì vậy tôi về đại đơn vị này khoảng 1 tháng mà có đến hai cấp chỉ huy. Do ở tại trung tâm Thủ Đô Sàigòn, nên chúng tôi cũng không có ghi nhận được hoạt động gì đáng kể của địch quân trong vùng trách nhiệm (tức là Sàigòn- Giađịnh). Đến khi BTL/QĐ2 triệt thối và kế đến QĐ1 đi tản vào những ngày cuối tháng 3/75 thì dân chúng Sàigòn bắt đầu hoang mang và lo lắng nhiều… Một thời gian sau khi nhận bàn giao BTL, Đại Tá Nguyệt có nói với tôi như sau: “Tình hình càng lúc càng gây cấn, tụi mình được về đây để ráng mà thức đêm.” Từ khi hai (2)VCT triệt thối,TL bảo tôi cần phải có mặt hằng đêm, dù đã có các Sĩ Quan trực nhật, để giải quyết tức thời các việc bất thần xảy ra ngoài khả năng của SQTN . Có lẽ nhờ tư gia của Ông nằm trong vòng đai phòng thủ của HQCX (cũng là Phân Khu 2 của Đặc Khu “0”), nên không thấy “Chef ” tối ở lại đêm nào với thuộc hạ cả hoặc Ông đã có báo trước với BTL/HQ nếu có việc gì quan trong thì gọi thẳng về tư gia Ông ? Có lần giữa đêm từ BTL/HQ, HQ Đại Tá Đỗ Kiểm TMP/HQ gọi điện thoại đến tôi ngỏ ý muốn gặp Đại Tá Nguyệt, tôi trả lời xin gọi về nhà. Khoảng 2 tuần lễ trước ngày 30/4, VC bắt đầu pháo kích hỏa tiễn 120 ly vào Sàigòn về đêm, hầu hết rớt xuống sông Sàigòn, tuy nhiên cũng có quả rơi gần nhà hàng Majestic, làm thương vong 1 số người đi đường và đặc biệt có 1 quả rơi sát hông bên ngoài hàng rào BTL (Trại Bạch Đằng II) làm rung chuyển tòa nhà này, rất may không ai bị thương tích gì . Có lần tôi hỏi Đại Tá Nguyệt nghĩ gì hay có kế hoạch đi tản, nếu VC tấn công vào Sàigòn hay vào khu vục trách nhiệm HQ. Ông nói tôi sẽ không đi đãu cả, tử thủ mà thôi, cuối cùng VC mà tới nơi, tôi sẽ thí mạng với nó bằng cách cho nó lựu đạn chết hết… Xin kể ngắn gọn tổ chức của BTL/HQ/BKTD như sau: Ngoài những đơn vị trực thuộc như: ![]() 2 chiến hạm YRBM, 2 GĐ/Xung Phong 22& 28, CCHQ/Cát lái, Ty An Ninh, Ty Quân cảng, 2 ĐĐội /Quân Cảnh v.v… BTL cũng là Đặc Khu “0” phụ trách giám sát hệ thống phòng thủ tổng quát của 3 Phân khu : –Phân khu 1: -Trách nhiệm phòng thủ trực tiếp BTL/HQ và “nút chặn” đầu đường Hai Bà Trưng và bến Bạch Đằng do TĐ/ Tổng hành dinh đảm trách, dưới quyền chỉ huy của Tr/Tá Xuân (K10/HQ). –Phân khu 2 : Trách nhiệm phòng thủ trực tiếp HQCX và” nút chận” tại ngã tư Cường Để-Gia Long và “nút chận” ở đoạn đường Lê thánh Tôn do HQ Đại Tá Nguyễn Văn Thiện (1)-BTL/Hạm đội đảm trách. Sau này, Đại Tá Thiện được thuyên chuyển đi Phú quốc làm TL/HQ/V4DH và đến nay tôi đã quên người kế nhiệm ở PK2. –Phân khu 3 :Trách nhiệm phòng thủ khu gia binh HQ và TX/ Miền Đông (tức trại Cửu Long) do HQ Đại Tá Trần Văn Triết (2) đảm trách. Khoảng 1 tháng trước ngày 30/4, lệnh cấm trại 100% được BTL/HQ ban hành rất chặt chẽ, nên thỉnh thoảng Đặc Khu “0” ra lệnh báo động toàn diện . Tôi được chỉ định đi kiểm tra các nơi, xem các ụ súng, và các vị trí chiến đãu có đầy đủ quân nhân túc trực theo danh sách nhiệm sở tác chiến hay không. Đồng thời trong lúc này còn có cả trăm SVSQ/HQ di tản từ Nha Trang về được BTL/HQ giao cho Đặc Khu “0” xử dụng, án ngữ rải rác ở trong Thảo cầm viên mỗi đêm, như là phòng thủ xa… Có một lần Đại Tá Nguyệt chiếu cố đến BV/HQ chỉ thị tôi đi điểm danh bắt thần lúc 11:30 đêm xem các bác sĩ có thi hành lệnh cấm trại nghiêm chỉnh không? Tôi phải qua bệnh viện làm một việc bất đắc dĩ bằng cách “xuống nước” nhẹ nhàng với SQ/Quân y trực cho tập hợp các quân y sĩ ngoài sân để tôi điểm danh. Cũng may khoảng gần 10 bác sĩ vừa miễn cưỡng vừa tạm vui để tôi làm nhiệm vụ . ![]()
Ba ngày kinh hoàng cuối cùng đối với dân tộc: Chiều ngày 28/4, sau giờ tan sở tôi vội vàng tự lái xe về nhà (tắm rửa, nghỉ ngơi, dùng cơm rồi trở vào trại), khi đến giữa cầu Thị Nghè bỗng nghe 1 tiếng nổ quá to làm rung chuyển cả vùng, tôi hướng về Tân Sơn Nhứt thì thấy một cụm khói đen khổng lồ hiện lên, đồng thời nghe nhiều tiếng súng lớn nhỏ nổ rang. Tôi vội lái nhanh về nhà và khi đến cổng trại Nguyễn văn Nho (Cư xá Văn Thánh HQ) tôi lại nghe nhiều tiếng trọng pháo của chiến hạm bắn lên trên không, nhìn lên trời tôi thấy một chiếc phi cơ C130 đang bay dưới lằn đạn của HQ. Về đến nhà tôi vội vã ăn một gói mì ăn liền và dặn dò 2 đứa con lớn (14 và 15 tuổi) đóng chặt cửa lại và không được ra khỏi nhà. Rời nhà, tôi lái xe ngang chợ Thị Nghè thì cảnh tượng vắng vẻ lạ thường, có một vài xe gắn máy chạy vụt qua rất nhanh–khác với mọi ngày thường là đường bị kẹt xe và người chật ních. Có một người đàn bà ôm một gói đồ ra hiệu chận tôi lại để xin quá giang tại dốc cầu, có lẽ là người lỡ đường đón xe không ai chịu ngừng lại để chở … Tôi phải khoát tay từ chối và trực chỉ về đơn vị ngay xem có việc gì cần giải quyết không? Về đến nơi tôi hơi rùng mình vì đã liều lĩnh lái xe đơn độc, không võ trang trên đường phố không người đột ngột nhu vậy. Được biết phi trường Tân Sơn Nhứt đã bị một sĩ quan KQ phản nghịch dội bom. Tôi bắt đầu lái xe ra các nút chận quan sát và kiểm soát lại hệ thống phòng thủ đơn vị mình. Khoảng hơn nửa khuya, Đại Tá Triết phụ trách Phân khu 3 gọi điện thoại và báo trước sẽ giải giao cho tôi một số người cư ngụ bất hợp pháp trong trại Cửu Long . Được biết Phân khu được chỉ thị cấp trên có sự phối hợp của Quân cảnh/HQ mở cuộc truy quét các người nghi ngờ đã cư trú tại các trại gia binh HQ nhằm dễ dàng xuống tàu HQ khi có Lệnh di tản. (Tôi nghi Đại Tá Nguyệt đã biết trước việc truy quét này nhưng không thông báo gì với tôi cả,) Sau một giờ, QC đưa khoảng 40 người đàn ông này vào gặp tôi. Đáng lẽ tôi phải báo cáo về nhà Đại Tá N. để xin chỉ thì,vì cảm thấy vượt quyền hạn của mình, nhưng tôi lại tự động giải quyết bằng cách hỏi ai là quân nhân thì trình thẻ căn cước/QN cho tôi. Sau khi kiểm tra giấy tờ tôi phát hiện độ hơn 10 quân nhân các cấp có cả 2, 3 cấp tá … Tôi cho lệnh trả tự do ngay những QN dó, còn lại các người dân sự tôi tạm giữ để chờ sáng hôm sau xin TL giải quyết. Sáng ngày 29/4, tin tức nhận được cho biết địch đã chạm súng với các đơn vị Bộ binh tại nhiều địa điểm xung quanh Sàigòn, thuộc tỉnh Giađịnh . Đến trưa, Đại Tá Nguyệt ra lệnh thả tất cả các quân nhân đang bị nhốt vì kỷ luật, kể cả các người dân sự bị bắt giữ tối qua. Tôi thấy có Phó Đề-Đốc Nguyễn Thanh Châu đang ngồi nói chuyện với Đại Tá Nguyệt Sau khi Đ/Đốc ra về, Đ/T N. cầm dây điện thoại với nét mặt giận dữ và thốt ra câu như sau: “Ai xui bảo vợ con tao sửa soạn ra đi, tao sẽ không cho đi đãu hết” và quăng điện thoại vô vách tường …Cú điện thoại này là do một quân nhân quản gia báo cáo đến ông ta … (Sau này nghe nói cấp trên của ông sắp xếp đưa vợ con ông xuống tàu trước và làm áp lực để ông phải rời đơn vị.) Không bao lâu, Đại Tá Nguyệt rời đơn vị không lời chia tay và không còn trở lại nữa. Nguyễn Văn Tòng Nguồn biển xưa
|