Đại Tá Nguyễn Thế Nhã


(Khóa học Tình Báo, Fort Benning, 1970)

Bố tôi là Đại Tá Nguyễn Thế Nhã:
- sinh năm 1935 quê quán Hà Đông, học Chu Văn An;
- 1954: tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt, khóa Cương Quyết ;
- 1955: về TĐ3ND, Đại Úy Phan Trọng Chinh là tiểu đoàn trưởng, cho bố tôi đi học pháo binh (lúc đó ND chỉ có một đại đội súng cối, pháo binh ND chưa thành lập, mãi sau này, 69-70 pháo binh ND mới có mặt và trở thành một đơn vị trực thuộc sư đoàn ND với 3 tiểu đoàn pháo binh tác chiến);
- 1963: đại đội trưởng ĐĐ34ND/TĐ3ND;
- 1965: trưởng ban 3 Chiến Đoàn 1 (bác Nguyễn Khoa Nam làm chiến đoàn trưởng; nhà bác Nam cách nhà tôi 2 phút đi bộ; đây là cư xá sĩ quan nhảy dù về sau đổi tên CX Lê Đại Hành);
- 1965-68: tiểu đoàn trưởng TĐ9ND (tham dự các trận đánh ở Quảng Trị; mang TĐ9ND về giải cứu cố đô Huế vào Tết Mậu Thân; tổng công kích đợt 2, TĐ9ND trở về Sài Gòn, có mắt tại vùng nội thành, Chợ Lớn, Bà Quẹo; tiểu đoàn phó là chú Nguyễn Đình Bảo);
- 1969; chỉ huy phó pháo binh ND (bác Huỳnh Long Phi làm chỉ huy trưởng, rớt trực thăng tử nạn năm 1971 cùng với Đại Tá Bảo, tham mưu trưởng SĐND);
- 1970: thuyên chuyển về Nha Kỹ Thuật; học khóa tham mưu cao cấp ở Đà Lạt; học khóa tình báo ở Fort Benning; trở về nắm Chiến Đoàn 1 Xung Kích, Đà Nẵng; sau CĐ1XK là Đoàn 71 cũng tại Đà Nẵng;


- 1972: sau khi Mỹ rút khỏi VN, trở lại đơn vị gốc làm trưởng phòng 3 SĐND; tham dự trận đánh giải phóng cổ thành Quảng Trị "mùa hè đỏ lửa";
- cuối năm 73-74: trung đoàn trưởng Trung Đoàn 54/SĐ1BB (bác Trung Tướng Trưởng xin với bác Lê Quang Lưỡng cho mượn bố tôi sang bộ binh để huấn luyện và vực dậy một trung đoàn biệt lập của bộ binh).

Thời gian Trung Tướng Hiếu làm tư lệnh phó Quân Đoàn 1 vào năm 1972, tôi có sống ở Đà Nẵng. Quân Đội cấp nhà cho bố tôi ở ngay trong trại Phan Kế Bính; doanh trại nằm cách bộ tư lệnh Quân Đoàn 1 chỉ có vài trăm thước. Thời gian này tôi được đi theo bố tôi ra sống ở Đà Nẵng. Bố tôi khi ấy là chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 1 Xung Kích (Lôi Hổ), thuộc Sở Liên Lạc, đóng tại chân núi Non Nước. Tôi rất xúc động đọc website này vì tôi không ngờ Trung Tướng Hiếu có nhiều điểm tương đồng với bố tôi đến thế, nhất là cái chết bất đắc kỳ tử của cả̀ hai người. Hơn 35 năm qua rồi … Năm 2005. chúng tôi có trở lại VN để mang tro cốt bố chúng tôi về Pháp.

Thư từ chiến tuyến của Tướng Hiếu cho gia đình thật cảm động với những điều thường nhật, đọc mà tôi ngờ ngợ ... thì ra nội dung giống những lá thư mà bố tôi viết cho mẹ tôi từ mặt trận hồi ấy. Lúc bố tôi mất, các bà vợ sĩ quan quen biết nói với mẹ tôi: "Đốt đuốc đi tìm khắp thiên hạ may ra có được vài người như anh Nhã". Thì bây giờ tôi đã tìm được người thứ hai giống bố tôi rồi. Tôi xin nói rất thương cảm và kính mến Tướng Hiếu như đối với bố tôi vậy. Cho tới ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ thừa nhận ai giống bố tôi! Xin hiểu đây là sự thành thật chân tình, không phải thấy người sang bắt quàng làm họ đâu!

(Bà Lefébure Thủy, nhũ danh Nguyễn Thị Hương Thủy)